
ng bức ảnh trên nấm mộ trước mặt Trương Lâm, một người con gái có
khuôn mặt giống Trương Lâm như đúc đang mỉm cười, dung mạo có một không
hai, bình thản ngắm nhìn thế giới lạnh lẽo trong làn mưa tuyết lạnh buốt của đất nước nơi phương Bắc, nhìn một người con gái khác thay thế vào
vị trí của cô, an ủi sự lo lắng duy nhất mà cô vẫn chưa thể an lòng trên thế gian này.
Dung Nham lúc này cũng đã tới nơi, kéo Diệp Mộc dậy, ôm vào lòng, giơ tay ra cầm cây ghi ta trong tay Trương Lâm, giọng nói trầm sâu: "Lên xe rồi nói tiếp!" Trương Lâm biết mình có lỗi, lau lau khóe mắt, ngoan
ngoãn đi trước. Dung Nham kéo sát chiếc áo, bọc lấy Diệp Mộc, một tay
cầm ghi ta, bước xuống núi một cách khó khăn.
Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày, Diệp Mộc được
quấn trong chiếc áo và vòng tay rắn chắc của Dung Nham, cảm thấy ấm áp.
Trương Lâm đi phía trước, phía sau, nhịp tim dồn dập, mạnh mẽ của Dung
Nham như ép sát vào làn da cô, khiến cô có cảm giác yên tâm đến lạ.
Nhà của Trương Lâm ở Canada nằm trong một thung lũng nhỏ. Đó là một
căn biệt thự màu trắng, có vườn hoa nhỏ được cắt tỉa gọn gàng và một
thảm cỏ rộng.
Bước vào nhà, Trương Lâm cởi chiếc áo choàng dày bịch, vào bếp lấy
nước nóng, đi ra phòng khách nhìn thấy Dung Nhan và Diệp Mộc vẫn đứng
sát nhau như khi nãy, con bé lè lưỡi, khẽ nhún vai, đặt ấm trà xuống,
nhẹ nhàng, rón rén đi ra.
Diệp Mộc lúc đầu dính sát vào Dung Nham một cách rất tự nhiên, lúc
này bỗng cứng đờ người. Dung Nham ở đằng sau cô, sắc mặt hiện lên vẻ...
tiếc nuối không thể nói. Anh buông Diệp Mộc ra, quay người cởi chiếc áo
choàng treo lên móc, rồi kéo Diệp Mộc ngồi xuống sofa, rót một cốc nước
ấm đặt vào tay cô: "Uống chút trà nóng đi, một lúc nữa anh ra ngoài mua
ít thuốc cảm cúm, chắc chắn em bị nhiễm lạnh rồi."
Mặt Diệp Mộc khổ sở: "Là do em sơ suất, lúc thu dọn hành lý chẳng nghĩ đến vấn đề thời tiết."
Trương Lâm lúc này bám vào thành cửa thò đầu ra ngoài, nhìn hai người bọn họ: "Hai người... xong rồi chứ?"
"Em!" Dung Nham chau mày tức giận quát. "Đi ra đây ngay!" Trương Lâm
chẳng sợ anh, làm mặt quỷ giễu cợt rồi nhảy đến ngồi cạnh Diệp Mộc, tựa
vào cô, nhìn Dung Nham đang tức sôi người vẻ trêu ngươi. Dung Nham bẻ
đốt ngón tay kêu răng rắc.
Diệp Mộc ngăn Dung Nham lại: "Trương Lâm! Tại sao lại về đây? Em đã
ký cam kết, trong thời gian luyện tập nếu không được sự đồng ý của công
ty thì không được tự ý ra ngoài một mình. Em vi phạm kỷ luật nghiêm
trọng như vậy, không những em, mà cả chị là quản lý của em cũng sẽ bị
đuổi khỏi công ty."
Vẻ mặt hỉ hả của Trương Lâm lập tức biến mất, cô cúi thấp đầu. Dung
Nham ngồi bên lại tỏ ra rất vui sướng, bắt tréo chân, vừa ngồi uống trà
vừa quan sát sự việc.
"Em không thích thế giới giải trí? Hay là em không thích công việc
này?" Diệp Mộc không đợi cô trả lời, hỏi tiếp: "Là bởi vì mấy ngày trước ra ngoài quay ngoại cảnh bị người ta làm khó nên em mới rút lui đúng
không? Không muốn cùng chị tiếp tục cố gắng nữa sao?"
Trương Lâm lắc đầu: "Chị đừng hỏi nữa, em cũng không biết. Em cảm
thấy rất mệt mỏi, vả lại em cũng rất nhớ chị mình. Chị ấy ở đây còn có
bố mẹ ở bên, em chỉ có một mình ở Trung Quốc, cô đơn lắm."
Giọng nói của cô không tỏ ra bị tổn thương, nhưng chính vẻ không bị
tổn thương một cách bất lực ấy càng khiến Diệp Mộc cảm thấy mũi mình cay cay. Cô thở dài, xoa xoa những lọn tóc xoăn của Trương Lâm: "Em ngốc
thế, em còn có chị, sao lại cô đơn được?" Trương Lâm định nói gì rồi lại thôi, ngả vào lòng cô. Diệp Mộc bị Trương Lâm ôm chặt, giống như một
con thú cưng ngoan ngoãn cần được che chở, cô khẽ vỗ vỗ lưng Trương Lâm, nhẹ nhàng quay người lại nhìn Dung Nhan, chỉ thấy Dung Nham đang xoa
xoa cằm, nhìn hai người với vẻ mặt khiến người khác không đoán được anh
đang nghĩ gì.
"Làm thế nào bây giờ?" Diệp Mộc dùng ánh mắt ra hiệu.
Dung Nham xua xua tay, khẽ bật cười: "Đừng nghĩ rằng có Diệp Mộc bênh vực thì em sẽ chạy thoát được! Trước khi em tròn mười tám tuổi, anh vẫn là người bảo hộ của em. Ngay ngày mai anh sẽ gửi em đến trường nội trú
dành cho nữ sinh của Hoàng gia Anh, em có tin không?"
Trương Lâm tin. Cô chui ra khỏi lòng Diệp Mộc, từ từ ngồi dậy, không
còn dám làm bộ đáng thương hoặc kiêu ngạo nữa, kể lại mọi chuyện một
cách thật thà. Thật ra cô cũng không nói dối, một cô gái mới mười bảy
tuổi, không còn lấy một người thân phải đối diện với sự cô đơn trên cả
thế gian này, thực sự là một việc quá khó khăn. "Em cảm thấy mình không
nổi tiếng được đâu, mất mặt lắm." Cuối cùng Trương Lâm dùng những lời lẽ ngắn gọn này để nói hết những ấm ức thời gian vừa qua.
Dung Nham cau mày, hình như còn định nói gì thêm, liền bị Diệp Mộc ngăn lại: "Chúng ta đi ăn cơm đã nhé? Đói và lạnh quá!"
Màn đêm buông xuống, những người do bị lệch múi giờ không ngủ được ngồi cạnh nhau trong phòng khách tối om.
Dung Nham rót cho Diệp Mộc một ít rượu để ấm người, hai người ngồi
trên chiếc thảm yoga bên cửa sổ kính ngoài phòng khách rộng thênh thang, vai kề vai ngẩng nhìn bầu trời, im lặng không nói gì. Bầu trời đê