
gười quản lý bay trở lại thành phố C.
Bọn họ xuống sân bay, lấy hành lý rồi tiến về phía bãi đỗ xe, xe của
Dung Nham đã đỗ ở đó. Trương Lâm vừa qua khỏi cửa sân bay đã lười không
muốn đi, nói đã báo cho Hồ Kha đến đón, ánh mắt lanh lợi của cô gái đưa
qua đưa lại giữa Diệp Mộc và Dung Nham: "Hai người muốn đi đâu thì đi
đi! Em và Hồ Kha đua xe xong, cậu ấy sẽ đưa em về!"
Dung Nham và Diệp Mộc quay sang nhìn nhau, rồi lại ngượng ngừng quay
mặt đi, có chút bối rối. Dung Nham kéo hành lý của Trương Lâm, cùng cô
đi tìm Hồ Kha, Diệp Mộc theo sau hai người. Trương Lâm từ xa đã nhìn
thấy Hồ Kha vẫy tay về phía cậu, cái miệng xinh xắn đang huýt sáo bỗng
im bặt, chân cũng đứng im.
Diệp Mộc thấy lạ, bước lên phía trước, nhìn theo ánh mắt của cô, lập
tức giật mình. Chỉ nhìn thấy sau lưng Hồ Kha cách đó không đến mười mét, Lê Cận Thần và Lê Khanh Thần cùng nhau bước tới, hai anh em họ đều rất
cao, dung mạo xuất chúng, cùng nở nụ cười quý tộc, rất nổi bật giữa đám
đông. Diệp Mộc bất giác nép sát vào Dung Nham đang đứng bên cạnh, có cảm giác như vừa bị bắt gặp trên giường cùng một người khác.
Trương Lâm bối rối, khẽ thì thầm vào tai Diệp Mộc: "Em chỉ thông báo
cho Hồ Kha thôi mà! Giám đốc Lê và phó giám đốc sao cũng đến thế này?"
"Để chị giải quyết, em cứ đi đi." Diệp Mộc rất lo lắng, nhưng ngoài
mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì để Trương Lâm yên tâm. Trương Lâm giậm
chân tại chỗ, xoay người chạy về phía Hồ Kha, rất nhanh chóng biến mất
trong đám người.
Chỉ còn lại bốn người, hai đôi tiến lại gần. Đầu tiên Lê Cận Thần kéo Diệp Mộc lại, tay hướng về phía Dung Nham một cách rất tự nhiên, kéo
lấy hành lý của Diệp Mộc. Lê Khanh Thần lại đến bên Dung Nham, khoác tay anh, thân mật hỏi: "Anh có mệt không?" Giọng nói ấy lọt vào tai Diệp
Mộc lúc này cô đang bị Lê Cận Thần ôm chặt, giống như một người chồng
đến đón vợ vừa đi công tác về.
Dung Nham khẽ nhướn mày, nhìn thăm dò Diệp Mộc và Lê Cận Thần, hờ hững đáp: "Sao em lại đến đây?"
Lê Khanh Thần khẽ cười: "Anh trai em nói muốn đến đón bạn gái, còn
nói chắc anh cũng về cùng, vừa lúc em xong việc nên đi cùng luôn."
Ánh mắt Dung Nham đầy vẻ ngạc nhiên, Diệp Mộc tình cờ nhìn thấy, một
lần nữa cô lại có cảm giác như vừa bị bắt gặp trên giường với một người
khác, nhưng bỗng nghĩ lại, anh ấy và Phó giám đốc Lê rõ ràng là rất thân mật, dựa vào cái gì mà làm vẻ mặt không thoải mái với cô như thế chứ?!
"Về thôi, xe của anh ở ngoài." Lê Cận Thần nắm chặt cánh tay Diệp
Mộc, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dung Nham. Hai người đàn ông nhìn
nhau, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Diệp Mộc cúi đầu nên không nhìn thấy.
Dung Nham và Diệp Mộc đã bị hai anh em nhà họ Lê, mỗi người đưa đi
một hướng như thế. Diệp Mộc bước lên xe của Lê Cận Thần, trên đường trở
về nhà anh, trong đầu cô luôn hiện lên dáng vẻ của Dung Nham khi bị Phó
giám đốc Lê xinh đẹp khoác tay.
Về đến nhà, Lê Cận Thần kéo Diệp Mộc lên thẳng trên lầu, vào phòng
làm việc, đóng cửa lại, rồi ép cô vào sau cánh cửa, hôn một cái thật
mãnh liệt. Không phải một nụ hôn vì tức giận, Diệp Mộc cảm nhận được,
hình như anh đang... sợ hãi điều gì đó.
Lê Cận Thần ôm lấy eo cô, những ngón tay dài bắt đầu vuốt ve lưng cô
qua lớp áo, Diệp Mộc khẽ kêu lên, những ngón tay như có điện ấy trườn
xuống dưới càng mạnh mẽ...
"Đừng!" Diệp Mộc chặn tay anh, cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp. "Lê Cận Thần... Đừng!
Lê Cận Thần ghé sát mặt vào cô, những sợi lông mi của hai người chạm
nhau, trong đôi mắt anh là sự thèm khát mãnh liệt. Diệp Mộc cứng đơ
người. Anh tỏ ra rất lạnh lùng, bình tĩnh, lùi lại phía sau vài bước:
"Mộc Mộc!" Giọng nói của anh rất đục và run run. "Anh rất thích em." Lời thổ lộ nồng nhiệt của anh khiến Diệp Mộc cứng người, khẽ dựa vào tường
nhìn anh. Lê Cận Thần hôn nhẹ lên trán cô, rồi mắt cô, càng xuống dưới
càng mãnh liệt như muốn phá vỡ hàng tuyến phòng ngự của Diệp Mộc.
Trời đất đang quay cuồng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa, Lê Cận Thần
không thèm quan tâm, tiếp tục cắn cô, Diệp Mộc kéo tay anh ra, đẩy mạnh. Bên ngoài, tiếng Cận Thụy gọi lớn: "Chú ơi, cô Diệp Mộc ơi, ăn cơm
thôi, hai người đóng cửa ở bên trong làm gì vậy?"
Lần đầu tiên Lê Cận Thần đánh mất phong độ trước mặt Diệp Mộc, tức
giận khẽ chửi thề. Diệp Mộc đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, chỉnh trang lại
quần áo, mở cửa bước ra.
Buổi tối Lê Cận Thần có ý muốn cô ở lại, Diệp Mộc trong lòng rối bời
nên đã từ chối. Trên đường đưa cô về, anh luôn tỏ ra khó chịu, mãi đến
khi xuống xe, Diệp Mộc kiễng chân hôn anh một cái, vẻ mặt ấy mới dãn ra
đôi chút.
Ở sân bay, quả nhiên Trương Lâm có ý muốn tạo cơ hội cho Dung Nham và Diệp Mộc. Hơn bảy giờ, Diệp Mộc tìm đến nhà thì cô đã ngủ say, nào có
chút tinh thần đua xe. Cylin đang luyện yoga ngoài phòng khách, Diệp Mộc vào phòng Trương Lâm rồi trở ra, ngồi trên sofa. Trên chiếc thảm yoga,
thân hình mềm mại của Cylin đang uốn éo trong một tư thế dẻo đến khó
tin, Diệp Mộc nhìn không chớp mắt.
"Cylin!" Diệp Mộc bất ngờ khẽ gọi tên cô. "Thời gian vừa qua, có phải em thấy chị không quan tâm đến em nhi