XtGem Forum catalog
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328601

Bình chọn: 10.00/10/860 lượt.

&C. Diệp Tử! Em tự

mình lo liệu là rất tốt, nhưng hãy thẳng lưng lên một chút! Người khác

so bì năng lực với em, em đừng sợ, so sánh sự cố gắng em càng không phải sợ, biết chưa hả?"

Diệp Mộc nhớ đến việc của mình, lòng lại rộn lên. Tần Tang nhìn biểu hiện của cô: "Sao nào, công việc có gì không thuận lợi à?"

Diệp Mộc ngẫm nghĩ, nghiến răng nói: "Ông đạo diễn Vương quay bộ phim Vấn tình của chị ấy, lúc đầu ông ấy hủy vai diễn của Trương Lâm... Em

nghĩ hai người của em đều là những người mới, đều là lần đầu quay phim,

cùng diễn một lúc cũng không hẳn đã tốt nên cũng không nói gì. Ai ngờ

bây giờ đến bài hát chủ đề trong phim ông ấy cũng không cho Trương Lâm

hát nữa. Công ty cũng có vẻ không hài lòng với em." Cô không đi vào vấn

đề chính.

Tính cách lớn nhất của Tần Tang là bảo vệ người thân, lúc này sắc mặt cô biến đổi. Diệp Mộc có chút không yên tâm. Một lúc sau, Tần Tang hỏi

Diệp Mộc: "Diệp Tử, em nói đi, em muốn thế nào?"

Diệp Mộc nhìn mũi chân mình, giọng nói có chút không tự tin: "Em

nghĩ... ít nhất cũng cho bọn em hát ca khúc chủ đề được không? Diễn xuất với Trương Lâm là mới mẻ, nhưng cô ấy hát không đến nỗi..."

Tần Tang gật đầu, khẽ cười khẩy: "Chị biết rồi."

Khi mọi người ra về cũng đã chín giờ tối, Lý Vi Nhiên mượn cớ con gái đi về một mình không an toàn, nói Tần Tống đưa Diệp Mộc về. Tần Tống

cầm trên tay chìa khóa chiếc xe mới coóng, mặt tỏ vẻ sao cũng được. Dung Nham cầm chiếc áo ngoài bước đến, giả bộ như tình cờ đứng trước Tần

Tống và Lý Vi Nhiên, đằng sau Diệp Mộc: "Anh cũng về đây." Anh lại làm

như tình cờ quay sang Diệp Mộc: "Tiện đường đưa em về nhé?" Diệp Mộc gật đầu lia lịa. Tần Tống khẽ nhướn mày, nhìn Dung Nham một lượt thăm dò,

bật cười thành tiếng.

Vừa ra khỏi cửa, cả hai người thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mộc đi sau,

nhìn thấy trên cổ áo anh có thứ gì đó, cô giơ tay ra, Dung Nham không

quay đầu lại, bất ngờ túm lấy cánh tay cô.

"Trên áo anh..." Diệp Mộc giật mình, lúng túng giải thích. Ánh mắt

Dung Nham sáng lên, anh từ từ thả lỏng tay, mím môi, cởi áo khoác ngoài

vắt lên tay.

Không khí có phần trở nên gượng gạo, xuống đến tầng một, bước vào xe, xe của Dung Nham vừa lăn bánh, phía bên trái bỗng có tiếng xe nổ máy,

từ xa chiếc xe rú ga lao đến, Dung Nham lập tức nhấn phanh, người lao về phía trước. Diệp Mộc vẫn hoảng hồn, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu vàng nhạt vụt qua đầu xe của bọn họ mà lao đi.

"TẦN TIỂU LỤC!" Dung Nham nghiến chặt răng, chỉnh về số lớn nhất, rồ

ga định đuổi theo nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Diệp Mộc, anh

cố gắng kiềm chế cơn giận, thả chân phanh, khẽ xoay vô lăng, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe.

Suốt quãng đường về, vẻ mặt Diệp Mộc không khá hơn là mấy, Dung Nham

nhìn bộ dạng của cô, không yên tâm cứ để cô về như vậy, chiếc xe rẽ vào

một làn đường lên cầu vượt, một lúc sau dừng trước một con ngõ nhỏ.

"Anh làm gì thế?" Diệp Mộc hỏi.

"Em vẫn còn nợ anh một bữa cơm, đồ không có lương tâm, quên rồi sao?" Dung Nham cười rồi mắng.

Diệp Mộc cau mày: "Anh vẫn chưa no sao?"

"Phí lời!" Dung Nham rút chìa khóa xe, xoa xoa mái tóc cô. "Xuống xe!"

Con ngõ nhỏ tối thui, đường chỗ lồi chỗ lõm, Dung Nham cầm tay Diệp

Mộc, bước đi trước cô nửa bước. Xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào,

tiếng động cũng không, anh nhẹ nhàng dẫn đường cho cô, tất cả bỗng giống như vận mệnh, cô có anh dẫn đường, chẳng cần phải lo lắng gì. Con hẻm

im lìm, màn đêm dày đặc, hai hơi thở hòa quyện vào nhau. Những điều khó

nghĩ bấy lâu cô cất giấu sâu trong lòng giờ đây như tan biến, hóa thành

những hạt bụi.

Ngang qua con ngõ nhỏ là một quán ăn tư gia, bà chủ hàng béo tốt chào hỏi Dung Nham rất thân mật. Mặt Diệp Mộc lúc nào cũng ngẩn ra, lưng cô

đẫm mồ hôi, mãi đến khi một nồi cá om dưa bốc khói nghi ngút được mang

lên, mặt cô mới dần dãn ra. "Chỗ này cũng không phải dễ tìm nhỉ, anh

thường đến đây à?" Cô nhìn xung quanh, những đồ dùng bài trí trong nhà

rất bình thường, có một chiếc bàn trong gian phòng, không giống như một

quán ăn tư bình thường. Dung Nham "ừm" một tiếng: "Ngày trước anh hay

đến đây."

Khói trắng bốc lên, Dung Nham hơi nheo mắt, gỡ thịt cá, gắp một miếng đặt vào chiếc bát trước mặt Diệp Mộc. Diệp Mộc cúi mặt ăn từ tốn. Dung

Nham ngửa cổ uống trà, thỉnh thoảng liếc nhìn cô. Cuối cùng, Diệp Mộc ăn hết sạch, đến dưa cũng không bỏ sót, sau đó còn uống thêm hai bát canh

lớn.

"Diệp Mộc!" Đợi đến khi cô đặt đũa xuống, Dung Nham châm một điếu

thuốc, nói. "Em đừng nói dối Tần Tang, cho dù là vì ai đi nữa." Anh có

rất nhiều muốn nói cho cô, rất nhiều điều muốn dạy cho cô biết, trong

lòng anh, người con gái này từ lâu đã không mang dáng dấp của Tiểu Tứ

nữa rồi, nhìn thấy cô bước những bước chưa đúng, anh như nhìn thấy chính mình ngày trước, không thể không kéo cô dậy. Hoặc là, anh không nỡ nhìn thấy cô bị thương. Nhưng anh là gì của cô chứ, chỉ có thể làm như vậy

mà thôi.

"Em đâu có." Diệp Mộc uống bia ừng ực. Dung Nham nhả một làn khói

mỏng, cười mà như không. Cô chột dạ: "Ít nhất thì cũng không phải hoàn

toàn vì