
Lê Cận Thần."
"Vậy tại sao không nói cho Tần Tang biết em và Lê Cận Thần yêu nhau? Lúc đầu đến anh em cũng chẳng nói."
"Anh cũng đâu có nói với em anh và Phó giám đốc Lê sẽ kết hôn!" Diệp Mộc buột miệng.
Dung Nham khựng lại, đầu cúi thấp, dụi tắt điếu thuốc: "Khanh Thần
rất thông minh, cũng rất được việc, cô ấy rất phù hợp trở thành vợ của
nhị thiếu gia nhà họ Dung. Cô ấy cũng muốn ổn định tại thành phố C, gả
cho nhà họ Dung đối với cô ấy cũng rất có lợi. Vì thế anh và cô ấy có
thỏa thuận ngầm với nhau..." Anh ngẩng đầu nhìn Diệp Mộc. "Nếu đến lúc
đó cả hai vẫn còn chưa ổn định thì bọn anh sẽ kết hôn." Diệp Mộc như
không nghe thấy gì, uống thêm một ngụm bia, cười khan: "Ha ha, thế thì
hay quá... Nếu mà như thế, anh sẽ phải gọi em là chị dâu rồi."
Dung Nham nói ra những lời trong lòng này với hy vọng mãnh liệt, anh
đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi hoặc thắc mắc, ai ngờ Diệp Mộc
chẳng tức giận cũng chẳng thất vọng, thậm chí đến tò mò cũng không. Bị
một cú đánh mềm mại thế này, Dung Nham bức bối chẳng nói năng gì, châm
thêm điếu thuốc, rít một hơi mạnh rồi dập tắt luôn: "Ăn xong chưa? Về
thôi!"
Diệp Mộc ăn cay quá nên mặt đỏ ửng, vô cùng hấp dẫn dưới ánh đèn.
Dung Nham nhìn vậy, giơ tay đẩy cô, quát lớn: "Đứng dậy đi trả tiền!
Nhìn bộ dạng của em kìa!"
Diệp Mộc tức tối, lườm anh một cái rồi đứng dậy, cố tình va vào anh. Dung Nham xoa xoa phần vai cô va vào, chỉnh lại cổ áo.
Có thể do nóng và lạnh tác động lên dạ dày, nửa đêm, bụng Diệp Mộc
trở nên khó chịu, buổi sáng gặp Trần Hiểu Vân, một tiếng đồng hồ chạy
vào nhà vệ sinh ba lần.
"Cậu làm gì thế?" Trần Hiểu Vân chau mày. "Bệnh đi tiểu thường xuyên à?"
Diệp Mộc xoa xoa bụng, mặt trắng bệch: "Ăn nhầm đồ, bụng đau quá mà chẳng đi được."
Trần Hiểu Vân để miếng bánh bao đã đưa tới sát miệng xuống, miệng méo xệch đi.
"Cậu gọi mình ra đây làm gì?" Diệp Mộc ôm bụng, gác chân lên bàn, chẳng còn chút sức lực nào.
"Cho cậu cái này, lời bài hát và sample đều ở trong này." Trần Hiểu
Vân vứt qua một chiếc USB. "Ngày mai cậu đến phòng thu âm của mình, rồi
hẹn họ hôm nào sắp xếp cho Trương Lâm hát thử."
Diệp Mộc ngồi phắt dậy, vui mừng reo lên: "Cậu viết xong rồi à?! Trần Hiểu Vân! Tớ yêu cậu!" Diệp Mộc kích động, giơ tay ra bấu véo khuôn mặt Trần Hiểu Vân. "Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu!"
Trần Hiểu Vân bình tĩnh đẩy tay cô ra: "Nếu tớ nói không có chuyện giảm giá đâu, cậu có còn yêu tớ không?"
Diệp Mộc lắc đầu rất quyết đoán.
Tần Tang thu xếp mọi việc rất nhanh gọn, buổi chiều, trong công ty đã có những lời đồn đại rằng nhà biên kịch của Vấn tình phá hợp đồng,
không giao kịch bản nữa, mạnh mẽ tuyên bố rằng rất vui lòng trả tiền vi
phạm hợp đồng. Các thông tin không ngừng được phát ra đi từ nhiều nguồn
khác nhau, Diệp Mộc cả một buổi chiều chạy qua chạy lại giữa phòng nghỉ
và nhà vệ sinh, nghe ngóng được không ít, nhưng bởi cái bụng cứ hành hạ
hết cơn này đến cơn khác nên không còn tâm trí đâu để suy nghĩ.
Lê Cận Thần trở ra từ studio, vừa lúc gặp Diệp Mộc đang bám vào
tường, mồ hôi vã ra như tắm, anh đi tới đỡ lấy cô, lo lắng hỏi: "Em thấy khó chịu ở đâu à?" Anh vừa đến gần, bụng cô lại đau nhói, cô vội vã đẩy anh ra, nhưng đã quá muộn một âm thanh "ướt át" khẽ vang lên, Diệp Mộc
xấu hổ đến mức gần như có thể biến mất ngay lúc ấy.
Mùi vị này quả là không được dễ chịu cho lắm, đến một quý ông như Lê
Cận Thần cũng không thể kiềm chế được, chau mày, sau đó bật cười. Diệp
Mộc quay mặt vào tường, không nhìn anh, xấu hổ tưởng chết đến nơi. Lê
Cận Thần muốn chạm vào vai cô, nhưng lại nhận được một câu nói đầy đau
khổ: "Xin anh đấy, đừng để ý đến em..."
"Mộc Mộc..." Lê Cận Thần cố kiềm chế để không phì cười, nhưng vì bộ
dạng đáng yêu của cô mà bật cười thành tiếng. Diệp Mộc bùng nổ, không
cần biết chỗ này là hành lang người qua người lại, lùi lại xua xua tay,
hét lên bực bội: "Anh mau đi đi, mau đi đi! Buổi tối em xong việc sẽ gặp anh sau!"
Buổi tối, khi gặp Diệp Mộc, Dung Nham chỉ nhìn thấy một con tiểu quái thú đang gầm gừ.
"Này này này!" Dung Nham đẩy con tiểu quái thú đang nhảy lên người
anh, túm lấy cổ anh mà bóp, hỏi Trương Lâm đang nằm trên sofa cười khả
ố: "Làm gì thế? Cô ấy uống nhầm thuốc à?"
"Không phải!" Trương Lâm lắc đầu. "Là xì hơi không đúng chỗ!"
Khuôn mặt Diệp Mộc vốn đã đỏ bừng, không thể đỏ thêm được nữa, thả
Dung Nham ra, quay lại véo Trương Lâm. Trương Lâm gầy gò, bị cô đè xuống sofa đến thở cũng chẳng ra hơi, hét lên kêu cứu. Dung Nham đi tới, nhẹ
nhàng nhấc bổng tiểu quái thú lên, vỗ vỗ đầu cô: "Rốt cuộc là làm sao?"
Diệp Mộc phẫn nộ kể lại toàn bộ câu chuyện mất mặt với Lê Cận Thần
chiều nay, sau đó ngón tay run run chỉ vào mũi Dung Nham: "Đều do anh
hại cả!" Dung Nham nằm trên sofa, cười đến mức cả chiếc ghế cũng rung
bần bật. Diệp Mộc hét lên một tiếng, lao đến đòi anh trả sự trong sạch
và hình tượng thục nữ lại cho cô.
Dung Nham xoa xoa bụng, cười ngặt nghẽo: "Một mình em ăn nhiều như
thế, còn trách anh? Đã nói từ đầu là em trả tiền nên anh mới đi, cuối
cùng khi về vẫn là anh trả tiền, e