
Cận Thần đã bắt
đầu cuộn lên những cơn cuồng phong màu đen. Anh chẳng nói một lời, mạnh
mẽ bế cô, bước từng bước dài ra ngoài. Diệp Mộc có một cảm giác "cuối
cùng thì cũng đã đến".
Cửa phòng làm việc vừa mở, Lê Cận Thần ôm Diệp Mộc hướng về phía
phòng ngủ. Ánh đèn chạy dọc hành lang lung linh và yên lặng, Diệp Mộc
thấy chiếc cằm điển trai và vòm ngực nở rộng của Lê Cận Thần gợi cảm đến mê người.
Cạnh phòng ngủ có một phòng khách mini, trên chiếc sofa da màu trắng
ngà, công chúa nhỏ Cận Thụy mặc chiếc váy ngủ màu hồng ngồi đó, chăm chú đọc một cuốn truyện tranh. Lê Cận Thần sững lại, rồi bước nhanh hơn,
nhưng Diệp Mộc không để anh làm vậy, kiên quyết nhảy xuống đất.
Lê Cận Thần kéo tay Diệp Mộc đang định quay người đi xuống lầu, quay
đầu lại nhìn Cận Thụy mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, ánh mắt rất
phức tạp: "Thụy Thụy!" Cận Thụy ngẩng lên nhìn anh: "What?" Giữa hai
người họ, giây phút đó dường như có một sự trao đổi mà chỉ những người
trong thế giới của họ mới có thể hiểu được.
Diệp Mộc ngượng ngùng, trước mắt trẻ con mà như thế này quả không
phải là một tấm gương tốt. Cô giật giật cánh tay bị Lê Cận Thần giữ, nhỏ giọng nói: "Đi thôi, đưa em về. Muộn lắm rồi."
Người Tần Tang muốn dạy cho một bài học chẳng qua là ông đạo diễn
không biết thiệt hơn kia, Diệp Mộc vẫn làm việc ở C&C, cô sẽ không
hủy hợp đồng. Vì thế khi C&C không chịu được áp lực, cuối cùng sa
thải ông đạo diễn nọ, cô không những giao kịch bản, còn lấy danh nghĩa
của Diệp Mộc tài trợ một khoản tiền lớn. Tin về việc Lương Thị giơ một
cành ô liu về phía C&C[1'> ngay lập tức được lan truyền khắp thành
phố C, nào là Lương Thị đầu tư mạnh tay vào C&C, hay Lương Thị có ý
định mua C&C, rồi Lương Thị muốn góp cổ phần vào C&C, trở thành
cổ đông lớn nhất tại thành phố C... Tin tức được truyền phong phú, từ
tin tài chính cho đến tin giải trí, vô số các nữ minh tinh từng có
scandal liên quan đến sáu vị thiếu gia của Lương Thị lúc này lũ lượt ra
mặt, trở thành một trong những điểm tập trung đoán già đoán non trong
việc hợp tác giữa Lương Thị và C&C lần này.
[1'> Cành ô liu là biểu tượng cho hòa bình.
Lê Cận Thần quả là một cao thủ, có đầu tư của Lương Thị, anh ngay lập tức nắm bắt cơ hội, thay mới đổi cũ, thiên biến vạn hóa, hơn nửa tháng
sau, các tờ báo lớn ở thành phố C đều lũ lượt đăng quảng cáo miễn phí
cho C&C. Đến cuối tháng, hai công ty cuối cùng cũng chính thức ký
hợp đồng. Lương Thị trở thành nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim bom tấn
của năm – Vấn tình của C&C, bàn bạc xong xuôi phương án hợp tác lâu
dài, đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho gần một tháng "sóng gió tin tức"
vừa qua.
Lê Cận Thần duỗi chân trên chiếc ghế dài, đầu gối lên chân Diệp Mộc,
thoải mái nhắm hờ mắt tận hưởng cảm giác được massage. Suốt một tháng
qua, anh liên tục làm thêm, mệt đến mức hai má như hóp lại. Vì việc với
Dung Nham buổi tối hôm đó, Diệp Mộc cảm thấy rất có lỗi với anh, nhìn
anh làm việc mệt mỏi như vậy, càng thêm xót xa nên cô hoàn toàn chiều
theo ý anh.
Lê Cận Thần khẽ kêu lên một tiếng, Diệp Mộc vội vã hỏi: "Á? Làm sao thế? Em ấn đau anh à?"
"Không phải." Lê Cận Thần hít một hơi thoải mái. "Dễ chịu quá đi,
không muốn đi làm nữa. Chúng mình cứ ở đây thế này hết chiều nay được
không?"
Diệp Mộc véo tai anh: "Giám đốc Lê anh minh thần vũ, ngoan nào, đứng dậy về công ty, buổi tối chúng mình lại gặp nhau."
Lê Cận Thần nhắm mắt lại, lắc đầu giở trò lười biếng như trẻ con,
luôn miệng nói "không muốn", rồi mở to mắt cười ha ha nhìn Diệp Mộc,
nói: "Trừ phi em đồng ý tối nay sẽ ở lại với anh cả đêm, nếu không anh
nhất định sẽ không về công ty!"
Diệp Mộc đánh anh: "Lê Cận Thần! Anh là đồ sói già dài đuôi! Cáo háo sắc!"
Mắt Lê Cận Thần đảo qua đảo lại, cười thật lòng, rồi quay người nhìn
cô, ôm lấy eo cô, ép sát vào bụng cô, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ôm như
một đứa trẻ.
Ánh mặt trời chiếu rọi, hai người yêu nhau quấn quýt. Dưới bóng chiếc cây lớn trong vườn hoa, trên chiếc ghế dài, ánh sáng rực rỡ, làn gió
buổi chiều trong lành, ngọt ngào thổi. Một buổi chiều giống như bao buổi chiều khác tại thành phố C, nhưng nó lại trở thành một buổi chiều mà cả cuộc đời này Diệp Mộc và Lê Cận Thần không thể quên, đó cũng là buổi
chiều tươi đẹp cuối cùng của họ.
Lại một đêm nữa, gió đùa giỡn làm tung bay làn tóc em. Mỗi
lần cảm thấy bất lực, em vẫn giống như ngày xưa, ngẩng đầu nhìn trời
cao, cố tỏ ra mình cao quý. Nhưng hôm nay đã chẳng còn chị bên em nữa
rồi, vì thế nước mắt em cũng đành tự lau.
Từ nhỏ em đã theo sau chị, cùng chị lớn lên, nơi nào có chị là nhà em ở đó. Chị từng nói chị sẽ là một gốc cây, còn em là một đóa hoa vô tư
nở rộ dưới chiếc bóng râm mát, rộng lớn lớn của chị.
Ngày ra đi, chị đã hỏi em từ nay về sau còn lại một mình có sợ không, khi ấy em đã lắc đầu không dám trả lời, cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ,
không muốn chị cảm thấy lo lắng mà bước vào cõi vĩnh hằng ấy. Cuối cùng, em đã quyết định sẽ không trả lời, nó trở thành nỗi bận tâm suốt đời
của chị.
Nụ cười của chị sẽ mãi mãi tồn tại trong giây phút