
hẽ một chút."
Dung Nham giơ hai tay lên đầu hàng: "Tang Tang, có gì từ từ nói."
"Chẳng phải em đang từ từ nói đây sao?"
Dung Nham thở dài: "Thằng quỷ Tiểu Lục toàn nói xằng bậy, em đừng có
tin... Giữa anh và Diệp Mộc quả thực có xảy ra một số chuyện, nhưng
không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Bọn anh thế nào thì em biết rồi đấy, cô ấy là em của Vi Nhiên thì cũng là em của anh, anh đâu có xấu xa
thế". Những lời này cuối cùng cũng làm cho ánh mắt của Tần Tang dịu
xuống một chút, Dung Nham nhìn đồng hồ, ước chừng lúc này Diệp Mộc cũng
sắp đến rồi. "Tang Tang, anh có việc phải đi, lần sau sẽ nói chuyện kỹ
hơn nhé!"
Tần Tang gật đầu, Dung Nham cười rồi quay người đi, cô lại mở miệng:
"Anh hai! Không phải vì Diệp Mộc, từ lâu em cũng đã muốn nói với anh câu này, Tiểu Tứ đã lấy của anh nhiều thứ, nhưng cô ấy cũng đã dạy anh điều gì đó. Vì sợ khó mà không dám làm, quả là chẳng sáng suốt chút nào."
Ánh sáng trong đôi mắt Dung Nham tắt phụt, anh vội vã bước ra ngoài.
Tần Tống đang từ ngoài bước vào, bị anh kéo lại: "Cho anh mượn xe."
Tần Tống đưa chìa khóa, nói: "B2. Anh tự lấy đi."
Dung Nham cười rạng rỡ: "Anh sao biết được em đi chiếc nào chứ?" Tần
Tống không nghĩ như vậy, nhưng liền bị sự ngọt ngào của Dung nhị thiếu
gia đánh lừa, đi xuống chỗ để xe. Đến B2, vừa bước ra khỏi thang máy, đã bị Dung Nham cho một cú đấm vào giữa ngực, gục xuống.
Tần Tống xoay người quét chân, Dung Nham đạp mạnh lại một cái, rồi đá thêm hai cú nữa. Anh nhấc tên tiểu cầm thú đang thở gấp dậy, cười nhạt: "Khi tao dạy Tiểu Tứ chiêu quét chân này, chú mày vẫn còn đang trêu
chọc gái Tây ở Anh kìa!"
Anh nhìn thẳng vào sống mũi thẳng tắp của Tần Tống, tung mạnh một
quyền, Tần Tống ngã xuống đất, ôm mũi kêu lớn: "Dung nhị thiếu gia! Đã
nói trước là đánh nhau không nhằm vào mặt mà!"
Dung Nham tỏ vẻ ghê tởm, nhấc tên tiểu cầm thú người mềm nhũn dậy,
tung những cú đấm vào gương mặt điển trai của anh ta. "Chặn xe của tao
à?!", "Động vào người của tao à?!", "Mách lẻo sau lưng à?!", "Ông mày cứ thích đánh vào khuôn mặt này đấy!"...
Mỗi câu là một cú đấm. Ngày trước, Dung Nham gặp Lương Phi Phàm sớm
hơn bốn người bọn họ, vì thế vị trí của anh không giống như bốn người
còn lại, đều là dựa vào tỷ võ. Những năm gần đây, anh giữ khí độ tốt đẹp của thế gia công tử, chẳng ai nhìn thấy anh thực sự ra tay. Nhưng lúc
này, Tần Tống nằm co quắp trên đất, nước mắt nước mũi tèm lem, chợt phát hiện, đây đâu còn là ông anh hai hào hoa, phong nhã của bọn họ nữa! Đây chính là thần dũng đại ca cộng thêm Tiểu Tam đen tối và Tiểu Tứ bạo
lực!
"Anh hai, em không dám nữa đâu... Cứu mạng, cứu mạng... Hu hu..."
Dung Nham xử lý xong xuôi tên tiểu cầm thú, bước ra ngoài thì chiếc
xe chở Diệp Mộc vừa tới nơi. Anh vừa kéo vừa ôm đưa Diệp Mộc ra. Mặt
Diệp Mộc lạnh băng, ánh mắt vô hồn, khoác cánh tay anh.
"Tiểu quái thú?" Dung Nham lắc người cô. "Tiểu Mộc?"
Hồn phách Diệp Mộc như đã lạc tới tận chốn xa xôi nào đó. Dung Nham
lo lắng, rút điện thoại định gọi cho Lê Cận Thần hỏi rõ ràng thì Diệp
Mộc giữ lại. "Không cần..." Giọng nói của cô vẫn bình thường. "Dung
Nham... chúng ta đi hóng gió được không? Hoặc là anh mời em uống rượu."
Dung Nham xoa xoa cằm cô, nâng đầu cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, cô
không trốn tránh, cảm giác đau đớn hiện lên trong đáy mắt. Diệp Mộc mơ
hồ nhận ra, nếu có người nào hiểu cô thì người đó chính là Dung Nham.
Dung Nham định nói gì đó rồi lại thôi, xoa xoa đầu cô, kéo cô quay trở lại bãi đổ xe.
Cạnh xe của Dung Nham là chiếc xe thể thao màu vàng nhạt rất quen
thuộc, một tiếng rên nghe không rõ lắm phát ra từ đuôi chiếc xe, Diệp
Mộc nghi ngờ nhìn qua, Dung Nham xoay mặt cô lại, đặt cô ngồi an vị vào
chiếc ghế bên cạnh ghế lái, rồi hướng về phía đầu xe, vòng qua bên kia,
giơ chân đạp mạnh vào chiếc xe thể thao màu vàng một cái, tiếng rên phát ra từ cốp xe nghe càng thảm thiết.
Xe vừa đi hết một vòng thành phố C, điện thoại của Dung Nham vang lên một tiếng chuông đặc biệt. Ánh mắt của anh và Diệp Mộc bất ngờ gặp nhau qua gương chiếu hậu, anh vừa định mở miệng thì tiếng chuông ấy làm mặt
anh đổi sắc.
Anh thấp giọng nghe điện thoại, sau khi cúp máy liền nghe thấy giọng
bình tĩnh của Diệp Mộc: "Anh có việc thì về trước đi, tìm chỗ nào đó cho em xuống là được, em sẽ tự bắt xe về."
Suốt cả buổi tối cô đều như vậy, vẻ mặt không chút cảm xúc, hỏi gì cô cũng nói không sao, nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng Dung Nham chắc
chắn rằng cô đã trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp. Anh xoay vô lăng, chiếc xe quay đầu, chở Diệp Mộc về nhà Tiểu Tứ.
Nhà của Kỷ Nam và Lý Nham nằm trong khu mới xây, xung quanh
không có nhiều hàng xóm, có đánh nhau cũng chẳng có lấy một người đứng
xem. Cửa đang mở, Dung Nham khoác tay Diệp Mộc đi vào đến cửa nhà đã
nghe thấy những tiếng bốp bốp chát chát vô cùng khủng khiếp từ bên trong phát ra.
Dung Nham bảo Diệp Mộc đứng ở ngoài cửa, đừng vào trong, cũng đừng đi đâu cả. Nhưng khi Diệp Mộc im lặng gật đầu, anh lại càng cảm thấy không yên tâm. Anh đang suy nghĩ thì một tiếng động lớn n