Pair of Vintage Old School Fru
Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Ai Còn Chờ Ai Giữa Mùa Hoa Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328974

Bình chọn: 7.5.00/10/897 lượt.

hịu đựng nỗi đau đớn mà buông

tay chứ? Yên tâm, cô ấy sẽ không là em thứ hai đâu, bởi vì trước em, anh chưa bao giờ nếm trải sự mất mát. Nhưng trước khi cô ấy đến, anh đã

đánh mất người yêu anh vô cùng là em, vì thế những điều ngày ấy anh

không hiểu, hôm nay anh đã khắc cốt ghi tâm. Tiểu quái thú ấy của anh sẽ không trở thành một Tiểu Tứ thứ hai.

Dung Nham cúi đầu, một lúc lâu sau anh ngẩng lên, đưa tay ra khẽ nâng cằm Kỷ Nam: "Tiểu Tứ... anh xin lỗi!"

"Những chuyện giữa chúng ta đã sớm trả xong rồi, anh vẫn không hiểu

ư?" Kỷ Nam cười thoải mái. "Thế này rất tốt, về sau em không cần phải

tốn công để ý đến anh nữa rồi."

"Nhưng anh vẫn phải tốn công để ý đến em." Dung Nham cười dịu dàng.

"Tiểu Tứ, có chuyện gì em cứ đến tìm anh, anh là anh hai của em, tuy

rằng... anh cũng khá là sợ cô tiểu quái thú kia."

"Đừng!" Kỷ Nam xua tay. "Tới giờ rồi, em phải đi chợ mua đồ về nấu

cơm đây, buổi chiều mẹ chồng em đến kiểm tra. Anh hai, em về đây."

Dung Nham gật đầu, vẫy tay bảo chủ quán rượu mang đến một hộp giấy

hình vuông đẹp mắt, đặt vào tay Kỷ Nam: "Đây là loại bánh Mousse mới

ra." Anh xoa xoa tóc cô theo thói quen, đầy yêu thương như ngày nào.

"Cho em mang về để lấy lòng mẹ chồng đấy!"

Kỷ Nam làm mặt quỷ đáng sợ, nhảy từ trên chiếc ghế cao xuống, cầm

chiếc hộp bước ra ngoài. Cái bóng gầy gầy xương xương ấy dần mờ đi trong ánh sáng ngoài cửa ra vào, và giống như những vết thương lòng đang dần

tan đi trong trái tim ai đó. Đây là câu chuyện về mối tình sâu đậm và sự mất mát thời trai trẻ, Dung Nham đã say sưa đắm chìm trong đó năm năm.

Nhưng hôm nay anh đã tỉnh lại, để chờ đợi một đóa hoa đang cựa mình hé

nở.

Nếu biết sẽ chạm mặt Lê Cận Thần, Diệp Mộc sẽ không bắt Dung Nham dừng xe, chạy xuống ăn món đậu phụ thối một tệ ba miếng bên lề

đường ấy.

Lúc này, chính mắt cô nhìn thấy Lê Cận Thần đi từ phía đường đối diện sang, trên tay vắt một chiếc áo choàng màu đen. Anh mặc chiếc áo sơ mi

trắng tinh, cổ áo và cúc áo được mạ một lớp màu vàng. Nửa tháng không

gặp, anh gầy đi trông thấy, gió thổi qua, chiếc sơ mi trắng ép sát vào

người tạo nên cảm giác mong manh đến mức gió có thể thổi bay, khiến

người khác xót xa. Nhưng cảm giác mong manh khiến người khác xót xa ấy

ngay lập tức biến mất không dấu vết khi bóng dáng Trần Phái Phái hiện ra ngay sau anh.

Tay trái Diệp Mộc lúc này đang cầm một chiếc đĩa giấy, tay phải cầm

chiếc xiên đậu phụ siêu thối siêu ngon siêu rẻ, trong miệng đang ngậm

một miếng nóng hổi, nhả ra thì không kịp nừa rồi, thế là đành phải ngậm

lấy nó một cách khó chịu.

Ánh mắt lạnh lùng và từ tốn của Lê Cận Thần lướt về phía trước, khi

vô tình lướt đến Diệp Mộc, bất ngờ khựng lại, nóng bừng. Anh bất giác

bước chậm lại, Trần Phái Phái sinh nghi, nhìn theo ánh mắt Lê Cận Thần,

thấy Diệp Mộc, mặt cô ta cũng biến sắc, sau đó gượng gạo trở về bình

thường như không có chuyện gì.

"Trùng hợp quá!" Nụ cười của Trần Phái Phái rất thân thiện, cô ta

đứng trước mặt Lê Cận Thần, chắn góc nhìn của hai người. "Diệp Mộc, cô

cũng tới chỗ này tập luyện sao?" Cô ta chỉ về phòng tập thể hình phía

sau lưng Diệp Mộc.

Diệp Mộc cố kìm cơn bỏng rát, nuốt miếng đậu phụ thối vừa chao qua

một chảo đầy dầu nóng vào bụng, lưỡi nóng ran, mỉm cười rồi lắc đầu. Lê

Cận Thần đứng sau Trần Phái Phái, vẫn im lặng nhìn cô, ánh mắt ấy...

Biết rằng từ nay là sự bất lực biển trời cách biệt, trong trái tim Diệp

Mộc dội lên từng cơn sóng.

Trần Phái Phái rõ ràng cũng chẳng dễ chịu gì, miễn cưỡng cười nói vài câu xã giao, rồi cô ta quay mặt ra hiệu cho Lê Cận Thần, ý là có thể đi được rồi. Nhưng Lê Cận Thần vẫn chăm chăm nhìn Diệp Mộc, rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi áo lặng lẽ lau từng chút, từng chút những mảnh đậu dính trên khóe miệng cô.

Diệp Mộc quay đi, Trần Phái Phái cũng không chịu đựng thêm được nữa,

quay mặt đi chỗ khác. Khung cảnh ấy quả thật trớ trêu, cả ba người đều

mang bi kịch của riêng mình.

Chính vào lúc này, Dung Nham xuất hiện, không một tiếng động tiến lại gần Diệp Mộc, nhẹ nhàng quàng tay qua vai cô, khẽ khàng xoay mặt cô

lại, ngón tay anh ấm áp, cẩn thận lau sạch những miếng vụn đậu dính trên môi cô, sau đó khẽ xoa xoa lên khóe miệng cô.

Một chuỗi những hành động vừa rồi của anh hoàn toàn không để ý gì đến hai người còn lại, nhờ thế Diệp Mộc lúc này đang cảm thấy gượng gạo và

đau đớn, ngay lập tức có cảm giác gần gũi đến vô hạn. Cô không cần nhìn

sắc mặt của Lê Cận Thần và Trần Phái Phái, khẽ giật giật gấu áo Dung

Nham, quay người, bước theo anh rời đi.

Bọn họ phải tới buổi phát hành album nhạc Vấn tình đầu tiên của

Trương Lâm trong bộ phim cùng tên. Suốt cả quãng đường im lặng, khi sắp

tái nơi, Dung Nham bất ngơ trầm giọng hỏi Diệp Mộc: "Em và Lê Cận Thần

đã xảy ra chuyện gì?"

"Ừm!" Diệp Mộc nhìn ra ngoài cửa xe, nghĩ vẩn vơ, quay đầu lại cười,

giọng nói bình thản. "Dung Nham, chắc em không trở thành chị dâu anh

được rồi." Dung Nham im lặng trong giây lát, khi lên tiếng, anh cố gắng

để giọng mình bình thường nhất có thể, nhưng vẫn không giấu được niềm

vui: "Ừm, cũ