ng
học và cỏ trường là một nhà*” , hai người đang qua lại . *Cỏ trường :
dành để nói đến những anh chàng đẹp trai nhất trong trường học –
*cách gọi phổ biến ở TQ và NB
Học kỳ trước nghe phiên bản của Yên Nhiên nói thế này : Hoa khôi của trường Du Chi Âm vừa gặp đã yêu cỏ trường Nam Cung Nguyên , khoảng khắc ánh
mắt giao nhau liền rơi vào bể tình , vì thế , dùng trăm phương ngàn kế
ngầm ra hiệu cho vương tử , bảy tỏ tâm hồn thiếu nữ này , nghe nói mới
gặp đã bắt đầu , hoàng tử Nam Cung Nguyên qua bắt chuyện , nói rất nhiều .
Nhưng phiên bản của Tiểu Nhã lại nói thế này : Hoa khôi của
trường Du Chi Âm và cỏ trường Nam Cung Nguyên cùng ở trong hội văn nghệ
thể dục của trường . Ở trong hội học sinh cúi đầu không thấy ngẩng đầu
thấy , kết qua là , mỹ nữ Du Chi Âm dần dần ái mội sự nổi tiếng về tất
cả phương diện , không thể xoi xét của hoàng tử điện hạ . Lén lút hẹn
với Nam Cung Nguyên mấy lần .
Đương nhiên các loại phiên bản truyền đi rất nhiều , chẳng cái nào giống cái nào .
Hai vị ở bàn số 6 không biết đang nói gì , Du Chi Âm ở đằng kia đang không
ngừng nói gì đó , sắc mặt nhìn thoáng qua ửng hồng , cười tủm tỉm , Nam
Cung Nguyên thì đôi lúc nói một hai câu , đa phần là ở đó ăn uống . Ngôn Mặc nghĩ thầm quả nhiên bất cứ tin tức gì cũng không phải tin đồn vô
căn cứ , ngày hôm nay cuối cùng cũng thấy tận mắt , hai đại bảo của
trường cuối cùng cũng ở chúng một chỗ . Chỉ có điều , Ngôn Mặc dù sao
cũng chẳng hải là “ bà nói nhiều” , cho nên không nghĩ tới ý tưởng
“tuyên truyền”
Nhưng Ngôn Mặc đoán bữa ăn này của Nam Cung
Nguyên và Du Chi Âm sẽ vô cùng nhanh chóng . Đại khái chưa đến mười lăm
phút , Nam Cung Nguyên liền tỏ ý tính tiền .
“Chào ngài , tổng
cộng một trăm bốn mươi tám yên , cám ơn” Ngôn Mặc đặt hóa đơn lên trên
bàn , đứng im một bên . Ngôn Mặc lặng lẽ nhìn Du Chi Âm , lại phát hiện
sắc mặt của cô không được tốt lắm , phấn lót trên mặt khiến cô tái nhợt
trông như bị bệnh , động tác tìm ví có chút bối rối . Sắc mặt Nam Cung
Nguyên vẫn như thường , cử chỉ bình thản , cậu rút từ trong bóp da ra
hai tờ một trăm đưa cho Ngôn Mặc , nói với Du Chi Âm :
“Bữa này mình mời”
“Xin đợi một chút.” Ngôn Mặc nhận tiền nói .
“Không cần , tôi đi lấy với cậu.”
Ngôn Mặc nhìn cậu , gật đầu .
“Được thôi.”
Trời lại quầy , lấy ra năm mươi hai yên đưa cho Nam Cung Nguyên , lập tức mỉm cười nói : “Hoan nghênh lần sau ghé thăm”
“Lúc cậu cười cơ mặt rất cức ngắc” Nam Cung Nguyên nhân lúc lấy tiền , nhẹ
nhàng cố ý lại gần nói , trên mặt thì nở nụ cười tà , trong mắt lóe lên
ánh sáng khó tả.
Biểu cảm hiện tại của Ngôn Mặc mới gọi là cứng
ngắc , không biết đầu người này có phải bị trét keo hay không , hay là
bị cửa đập hỏng rồi . Ngay cả ánh mắt cũng lười ném cho cậu , Ngôn Mặc
nhìn về Du Chi Âm âm thần đứng phía sau cậu , nói:
“Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm”
Vẻ mặt Du Chi Âm kỳ lạ nhìn chằm chằm Ngôn Mặc , cũng không nói thêm điều
gì , chỉ đơn giản gật đầu , sau đó cùng Nam Cung Nguyên đi ra ngoài .
Tuy đã lập xuân* , nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như trước , cũng bởi thế mà hương thơm nhẹ nhàng cùng bầu không khí ấm áp của quán cafe sẽ hấp dẫn
người đi đường tới nghỉ chân , lại thêm bây giờ là dịp lễ tình nhân ,
những cặp tình nhân có tình yêu cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng đều thích ở
nơi lãng mạn thế này để uống cốc cafe ‘lãng mạn” , đây là sự lãng mạn
của tình yêu chăng?
* Lập xuân : khoảng thời gian đầu mùa xuân
Chỉ có điều ở trong mắt Ngôn Mặc , cái này chẳng lãng mạn một chút nào .
Bởi vì càng nhiều người , lượng công việc của cô lại càng lớn . Làm liên tục không ngừng đến thời gian giao ban vào chiều tối , Ngôn Mặc vội
vàng thay quần áo chào tạm biệt các chị em trong quán , chạy không ngừng về phía quán bar . Bởi vì quãng đường từ quán cafe đến quán bar có chút xa , lúc này lại là giờ cao điểm tan tầm , cho nên Ngôn Mặc nhất định
phải nhanh chân hơn một chút.
Thế nhưng , Ngôn Mặc còn chưa rời
khỏi quán cafe được mười nét , một bóng người đen trắng đan xen từ ngõ
nhỏ ven đường đột nhiên xông ra trước mặt cô , thần kinh Ngôn Mặc vô
cùng mẫn cảm trong chớp mắt đã phản ứng – giơ tay phải lên tát quất một
tay tới.
“Bốp”
Tiếng tát đặc biệt trong trẻo .
Khuôn mặt trắng nõn hạng nhất của Nam Cung Nguyên xuất hiện năm vết ngón tay
màu đỏ . Cậu dùng tay che má không thể tin được nhìn Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc cũng ngây dại , tay phải của cô vẫn còn đang nóng lên , nói vậy là một tát vừa rồi tuyệt đối không nhẹ.
Người trên đường bước chậm lại có phần kỳ quái nhìn đôi nam nữ đối diện nhau này.
“Tả Ngôn Mặc , cậu cần phải dùng sức mạnh như vậy sao?” Nam Cung Nguyên cảm thấy mình rất mất mặt , không ngờ lại bị nữ sinh tát ngay trên phố ,
lại còn đặc biệt mạnh nữa chứ.
“Vậy cậu trốn ở trong ngõ làm gì , làm chuyện gì mà phản lén lút như vậy?” Ngôn Mặc xoa nhẹ bàn tay hơi đỏ lên , bất mãn lẩm bẩm “Không coi cậu là sắc lang mới là lạ” “Cái gì ?
Sắc lang ? Cậu nói tôi là sắc lang?” Thanh âm của Nam Cung Ngyên lên cao quãng tám , cậu cảm thấy hình
