
iểu cãi bướng nói.
“Chấc chấc , cô gái kia cũng là mỹ nữ thượng hạng , cô đừng vọng tưởng.”
Hai người còn ở một bên cãi nhau .
“Hai người các cô một vừa hai phải thôi , còn không thay đồ đi làm việc cho tôi.”
Tiếng cửa hàng trưởng xuất hiện kịp thời , lúc này trận tranh cãi này không thể nghi ngờ là phải dừng lại .
Ngôn Mặc lắc đầu , khóa kỹ tủ lại bước chân rời khỏi phòng nghỉ .
Ngôn Mặc đi đến quầy trước , đi đến chỗ máy pha café múc một thìa café hảo
hạn , đổ lượng nước thích hợp , đậy nắp , cắm điện . Rất nhanh , một mùi hương café thơm nồng nàn đã làn khắp tiệm café , làm cho cửa tiệm nhỏ
tràn ngập một tầng hương mê người .
Đây là một trong những điều
Ngôn Mặc thích nhất vào sáng sớm , nhìn café nâu sẫm hòa tan , trộn lẫn
vào trong nước bọt đáng yêu cuộn lên , sau đó , mùi thơm thần bí kia
liền bay ra . Tới gần hít một hơi , cái cảm giác này thật sự làm cho
người ta vui vẻ thoải mái . Ngôn Mặc vẫn cho rằng hương café hấp dẫn hơn so với mùi vị nó khi đưa vào trong miệng .
“Tiểu thư , cho xin cốc nữa.”
Tiếng nói không được hoan nghênh cắt đứt thời gian hưởng thụ của Ngôn Mặc .
Khách hàng là thượng đế.
Bất đắc dĩ , Ngôn Mặc cầm bình café đi đến trước mặt Nam Cung Nguyên , rót
thêm café vào trong cốc . Cảm giác được cậu đang nhìn mình , nhưng cô
lại không trả lời.
Sau khi rót thêm , lại quay về.
Nam Cung Nguyên cũng không nói thêm gì .
Ngôn Mặc quay về sau quầy hàng chọn một bản piano chậm , một ngày làm việc chính thức bắt đầu .
Trong tiệm nhanh chóng bắt đầu trở nên bận rộn .
Cửa tiệm này thật ra không lớn , có thêm cửa hàng trưởng , Tiêu Hiểu , Huân Tử , Ngôn Mặc , còn có hai thợ làm bánh , cùng ba đầu bếp , tổng cộng
cũng là tám người . Nhưng bởi cửa hàng trưởng giỏi , tay nghề pha café
cũng tốt , mời được đầu bếp và thợ làm bánh có tay nghề , thiết kế mặt
tiền cửa hàng lại ấm áp thoải mái , cho nên , cũng có thể gọi là nổi
tiếng trong khu phố này .
Ngôn Mặc quả thực là làm việc không
ngừng nghỉ , đảo quanh trong tiệm : nhận món , đưa món , tiếp chén ,
kiểm kê sổ sách . Đương nhiên ,hai người khác cũng chẳng dễ chịu hơn cô
làm mấy .
Thật vất vả mới lấy được chút hơi , Ngôn Mặc vừa định uống miếng nước . Cái giọng nói chết tiệt lại vang lên .
“Tiểu thư , thêm cốc nữa.” Nam Cung Nguyên hất hàm chỉ định nói về phía Ngôn
Mặc , sau đó dốc ngược cái cốc lại , nói : “Uống hết rồi.”
Bàng
quang của cậu ta làm bằng cái gì vậy ? Ngôn Mặc muốn không nhìn thấy
cũng không được , cả buổi sáng cậu ta đã uống tám cốc ! Cửa hàng trưởng
đại nhân cũng sắp té xỉu khi nhìn vị soái ca này , tại sao có người có
thể uống như vậy.
Hơn nữa , khi cậu muốn rót tiếp cốc thứ tư ,
Ngôn Mặc vừa vặn đang bưng đồ ăn định đi đưa món . Cho nên không để ý
đến yêu cầu của cậu ta , đem cái nhiệm vụ “quang vinh” này giao cho Tiêu Hiểu phía sau .
Ai ngờ .
“Thật ngại , tôi chỉ gọi vị
tiểu thư kia.” Nam Cung Nguyên mỉm cười còn đưa tay có lễ ngăn cản Tiêu
Hiểu đang định rót tiếp cho mình.
“Nhưng mà cô ấy hiện giờ không rảnh . Tôi tới rót giúp ngài.” Tiêu Hiểu nhìn thấy người nam sinh khuôn mặt tuấn tú , phong độ bất phàm này không kìm được có chút căng thẳng , nhìn gần mới giật mình phát hiện làn da của cậu cũng rất đẹp , ngay cả
lỗ chân lông cũng gần như không nhìn thấy .
“Tôi có thể đợi cô ấy .” Nam Cung Nguyên lại từ chối ý tốt của Tiêu Hiểu .
Tiêu Hiểu đành phải khó hiểu mà thu tay lại .
Cho nên , mỗi lần tiếp nước cho Nam Cung Nguyên đều rơi lên đầu Ngôn Mặc .
Mà càng khiến cho Ngôn Mặc đau đầu chính là Tiêu Hiểu , Huân Tử vừa có kẽ hở liền bắn ra ánh mắt bức người .
“Nam Cung Nguyên , cậu đã uống hết tám cốc rồi đấy ?” Ngôn Mặc cầm bình café đứng trước mặt Nam Cung Nguyên . “Nói chuyện rồi ? Tôi còn tưởng cả
ngày hôm nay cậu sẽ giả câm trước mặt tôi đấy.” Đôi con ngươi màu hổ
phách của Nam Cung Nguyên mang theo ý cười nhìn Ngôn Mặc .
“Đã
tám cốc rồi , cậu không thể uống nữa.” Café trong tiệm rất đậm , uống
liên tục nhiều như vậy bụng sẽ hỏng mất , rầy rà ảnh hướng xấu đến cả
thần kinh .
“Thế nào , chẳng phải tiệm này đang hoạt động thêm
cốc miễn phí sao ?” Nam Cung Nguyên cầm thấy tờ quảng cáo trên bàn , quơ quơ trước mặt Ngôn Mặc , vẻ mặt vô tội hỏi .
Vậy cũng không phải uống theo cách này .
“Cậu muốn thế nào ?”
Ngôn Mặc thở dài , cái bộ dạng này của cậu ta nhất định là có việc muốn nói . Đặt bình café xuống , Ngôn Mặc xoa trán hỏi .
“Ăn bữa cơm , thế nào ?”
Nam Cung Nguyên nhíu đôi mày anh tuấn , hai tay đan chéo đặt trước người , nhìn lên Ngôn Mặc hỏi .
“Tôi không rảnh .”
“Được rồi , phiền cậu cho tôi thêm cốc nữa.”
Ngôn Mặc nhìn khuôn mặt tinh xảo kia nửa ngày , cuối cùng , vẫn nhấc bình café lên rót thêm vào trong cốc kia .
Tình huống như vậy vẫn tiếp diễn , Nam Cung Nguyên ngồi bên cửa sổ , im lặng đọc sách , ngoài ăn cơm canh giữa trưa ra , cậu cũng chỉ uống café ,
hơn nữa còn không có ý đổi khẩu vị . Liên tục gọi thêm cốc . Mỗi lần
giúp cậu rót thêm café Ngôn Mặc đều có phần lo lắng , nhưng ngược lại ,
nhìn thấy bộ dạng cậu