
lời này , Tiểu Nhã trở thành một
trong số ít những người bạn tri kỉ của Tả Ngôn Mặc .
Còn Thịnh
Yên Nhiên lại quen thuộc Tả Ngôn Mặc , hoàn toàn là bởi vì quan hệ gần
quan được ban lộc , ai bảo hai người là bạn cùng bàn chứ? Người xưa có
câu : Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy , cho dù một ngày chỉ trao đổi
có ba câu , ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng có hơn vạn câu . Cho nên ,
Thịnh Yên Nhiên cũng may mắn tiến vào “thế giới bên trái” của Tả Ngôn
Mặc .
Nhưng khi Nam Cung Nguyên xuất hiện làm cho thế giới của
Tả Ngôn Mặc lập tức hoàn toàn thay đổi , thể giới bên trái trong một
ngày bị đánh vỡ.
Bởi vì là mùa đông , mà đặc sản của thành phố
này là cái lạnh khiến người ta nghiến răng nghiến lợi . Có điều , cũng
là một mùa Tả Ngôn Mặc thích nhất , có cảm giác cô vẫn đang sống.
Thầy giáo hoá học ở trên bục giảng siêng năng nói thì ở dưới trong mắt Tả
Ngôn Mặc không chứa một phương trình nào . Bởi vì vào đông ngày ngắn đêm dài , tuy rằng còn có hai tiết nữa mới tan học , nhưng bên ngoài đèn
đường đã được bật sáng.
Tả Ngôn Mặc dần dần bị bóng tối xâm chiếm , hai mắt sau lớp kính dày vô ý thức liền nhắm lại .
Thế giới trong mộng chỉ có sự hoảng loạn , Tả Ngôn Mặc liều mạng chạy ,
đúng , chỉ cần chạy nhanh hơn , nhanh chút nữa , giống như chỉ cần thêm
một chút là tìm thấy hi vọng . Ánh sáng hi vọng rất mỏng mạnh , nhưng Tả Ngôn Mặc nhìn thấy được , cho nên cô điên cuồng chạy , nhưng , khi Tả
Ngôn Mặc nhìn thấy điểm sáng kia vụt rời đi . Đừng , Tả Ngôn Mặc kêu lớn , cô không có gì , không có gì hết , ngay cả một chút hi vọng cuối cùng cũng không muốn để lại cho cô .
“Đừng.”
Tiếng kêu sợ
hãi chói tai của nữ sinh cắt ngang phòng học , đúng lúc hết tiết , các
học sinh vốn đang nói chuyện vui đùa với nhau trong chớp mắt tất cả đều
im lặng , sững sờ ,ngẩng người nhìn về nơi phát ra âm thanh – bạn học Tả Ngôn Mặc . Đương sự dường như vẫn ở trong ác mộc chưa tỉnh lại , Ngôn
Mặc cảm thấy mình cực kỳ giống một con cá bị mất nước , vô cùng cần
không khí cứu vớt , cô há miệng thở , giống như giãy dụa lần cuối vì
tính mạng của mình .
Sau vài giây , Tả Ngôn Mặc nhanh chóng ép
bản thân mình bình tĩnh lại , lúc này cô mới phát hiện bốn phía im lặng
đến kỳ lạ , Tả Ngôn Mặc có chút bất an ngẩng đầu lên , nào biết đập vào
mắt chính là khuôn mặt anh tuấn một cách quá đáng hơi lộ ra biểu cảm
chán ghét , chủ sở hữu được lưu lại trong trí nhớ của Ngôn Mặc tên là
Nam Cung Nguyên . Chỉ có điều , Tả Ngôn Mặc không rõ bây giờ là tình
huống gì.
Tay Nam Cung Nguyên giằng co giữa không trung , dễ
thấy là cậu vốn có ý vỗ vai Tả Ngôn Mặc . Sau khi Tả Ngôn Mặc khôi phục
lại bình tĩnh , không mang theo chút biểu cảm gì nhìn thẳng vào hoàng tử điện hạ trước mắt , không biết người đến định làm gì .
“Tôi bảo này , cậu thật sự là con gái sao?” Lời dạo đầu của Nam Cung Nguyên rất không nể mặt .
Tả Ngôn Mặc không lên tiếng . Trong lòng lại có chút dao động .
Nam Cung Nguyên tiện đà chỉ chỉ lên ba tờ giấy trên bàn tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng nói : “Ngủ giống như lợn chết vậy , tôi ném cậu ba lần
cậu cũng không phản ứng ?” Đôi mắt đẹp hàm xúc giống như cao sơn lưu
thuỷ lúc này lại mang theo vẻ coi thường quét mắt nhìn Tả Ngôn Mặc ,
giống như cô gái trước mắt này là thứ ôn dịch nhất , “Còn ngáy khò khò
nữa.”
Bốn phía lập tức có phản ứng bình thường , hoàng tử điện
hạ tuyệt đối có sức tác động , mặc dù đối với người khác không phải
nhiệt tình , nhưng đối với bạn học nói chung đều lịch sự hoà nhã . Hôm
nay lại có có giọng điều chán ghét như vậy , giọng điệu khó nghe thật
khiến cho người ta hít một hơi lạnh , nữ sinh mặt mỏng một chút sợ là
lập tức sẽ vỡ đê.
Hiển nhiên , Tả Ngôn Mặc không phải nữ sinh
bình thường . Tuy rằng đối với bản thân khi này có chút luống cuống và
chán nản , nhưng , người trước mắt này có phần hơi quá đi , đối thoại
ngây thơ như vậy , chẳng lẽ là học sinh tiểu học sao?
“Thật xin
lỗi , mình rất mệt , cho nên ngủ say , sau này khi cậu muốn truyền giấy
xin đi đường vòng , mình bất lực …” Tả Ngôn Mặc hạ mi mắt xuống có mục
đích , để mình nhìn qua thấy yếu đuối , sau đó , cắn cắn môi của mình ,
nhịn nửa câu ‘không muốn cống hiện sức lực cho điện hạ’ ở phía sau.
Toàn thân Nam Cung Nguyên đều truyền ra không khí lạnh như băng , bộ dạng
của cậu trước giờ đều một vẻ thờ ơ lạnh nhạt . Lúc này , hoàng tử điện
hạ lần đầu tiên lộ ra biểu cảm âm trầm làm người khác sợ hãi , Tả Ngôn
Mặc không nhìn vẻ mặt tức giận của cậu,vẫn còn cúi đầu.
“Hừ!” Hồi lâu , Nam Cung Nguyên từ khoang mũi phát ra một âm thanh khinh miệt , xoay người bỏ đi .
Tả Ngôn Mặc đột nhiên cảm thấy nhiệt độ thời tiết hôm nay giảm xuống thì
phải? Đúng lúc này , tiếng chuông vào lớp vang lên lần đầu tiên khiến Tả Ngôn Mặc cảm thấy thật tuyệt vời , ít nhất thì không khí kỳ dị trong
phòng học cũng bị nó quét sạch rất nhiều.
Nam Cung Nguyên vẫn
cảm thấy nữ sinh kêu Tả Ngôn Mặc này vô cùng kỳ quái , người cũng như
tên . Yên lặng một cách quá đáng , ở một lớp nổi tiếng là sôi nổi này ,
cô giống nh