XtGem Forum catalog
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

ư trong suốt , thậm chí cả dung mạo cũng làm người ta nhìn

không rõ.

Thế nhưng , mặc dù chú ý tới nữ sinh có chút cổ quái

này , Nam Cung Nguyên cũng không quá để ở trong lòng . Tuần trước trong

lớp tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi lần đầu , Tả Ngôn Mặc ngồi ở bên phải

trước mặt cậu . Mỗi lần Nam Cung Nguyên ngẩng đầu đều nhìn thấy bóng

dáng gầy yếu nhưng lại có có vẻ quật cường phi thường luôn duy trì một

tư thế ngồi yên cố định , cho dù bốn phía ồn ào thế nào đi nữa thì bóng

dáng kia vẫn không hề cử động . Thi thoảng có cơ hội nghe được tiếng nói cực kì nhỏ của cô , vèn vẹn chỉ là ngẫu nhiên nói hai câu với bạn cùng

bàn , cũng chỉ có hai câu .

Cuối chiều hôm nay là tiết hoá ,

thật ra nội dung đơn giản này Nam Cung Nguyên đã thuộc làu từ lâu , mà

nội tâm của cậu tuyệt đối không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài , thói hư

tật xấu của Nam Cung Nguyên có rất ít người biết . Đó là lí do bây giờ

cậu đang suy nghĩ làm thế nào để bảo Ôn Lãnh đi đá bóng sau khi tan học

(rất không may là ngày hôm nay cậu không mang di động)

Truyền giấy là được , tuy rằng có chút nguyên thuỷ .

Viết xong tờ giấy , Nam Cung Nguyên bắt đầu chọn người , bởi vì Ôn Lãnh ngồi ở bên phải bên phải bên phải phía trước cậu , nhưng người ngồi cùng bàn với cậu bị bệnh xin nghỉ , ngẫm lại , nhờ Tả Ngôn Mặc là tốt nhất , tuy rằng thấy cô bình thường đều im lặng , nhưng chút việc này có thể giúp

được chứ , không biết sẽ có phản ứng gì , Nam Cung Nguyên có phần chờ

mong .

Nhưng mà , mục tiêu hình như đang nằm úp sấp , không biết có phải đang ngủ hay không ? Nam Cung Nguyên vẫn vo tờ giấy thành một

viên tròn sau đó ném lên trên bàn Tả Ngôn Mặc , rất chuẩn xác . Nhưng ,

chủ nhân của cái bàn kia không có một phản ứng nào .

Nam Cung Nguyên ở sau lưng cô khẽ gọi hai tiếng , không phản ứng . Chẳng lẽ thật sự ngủ đến chết rồi?

Nam Cung Nguyên không từ bỏ ý định , lại viết một tời giấy khác , vo lại

sau đó ném qua , nện trúng lưng , vẫn không có phản ứng “Cô bạn này rốt

cuộc ngủ say đến mức nào chứ?” Nam Cung Nguyên có phần sốt ruột . Quá

tam ba bận ,tiếp tục viết một tờ nữa. Nam Cung Nguyên đem tờ giấy thứ ba ném qua , nhưng , lần này xảy ra vấn đề .

“Bạn học Nam Cung Nguyên , đề này cậu đi lên giải .” Ánh mắt của giáo viên hoá ngày hôm nay có vẻ như đặc biệt sắc bén .

Nam Cung Nguyên lúc này thật sự là hận không thể lay tỉnh Tả Ngôn Mặc , tại sao lại có người ngủ say đến thế chứ? Còn cả ông thầy dạy hoá học kia

nữa , bộ dạng quá cổ hủ , đầu óc quả nhiên là bảo thủ , bài ông tôi đều

hiểu hết rồi , tổ chức đào ngũ cũng không chết ai . Đương nhiên , đây

chỉ là lời độc thoại của bạn học Nam Cung Nguyên , cậu vẫn phân biệt

được giữa hiện thực và ảo tưởng . Cho nên , ngoan ngoãn đứng lên , lưu

loát trả lời vấn đề một cách hoàn hảo , thuận lợi nhận được ánh mắt khen ngợi của giáo viên , sau đó an toàn ngồi trở lại . Căm giận ngẩng đầu

lên mắt nhìn người vẫn đang nằm úp sấp , trong lòng Nam Cung Nguyên thật sự là phát hoảng .

Sau giờ học , Nam Cung Nguyên không chịu nổi lập tức phát động ‘công kích’ Tả Ngôn Mặc.

Nhưng Nam Cung Nguyên thế nào cũng không nghĩ bản thân lại gặp phải tình cảnh thế này , khi cậu muốn chạm vào Tả Ngôn Mặc , cô lại không có chút báo

trước hét lên một tiếng chói tai , sau đó cả người bất ngờ bật dậy . Nói không bị hù là giả , cả khuôn mặt của Tả Ngôn Mặc trắng bệch đến mức

khủng bố , trên mặt không có một chút huyết sắc , đôi mắt ở dưới lớp

kính mắt dày bị cô mở rất rất lớn , giống như một con cá mất nước đang

hấp hối . Cô giống như bị hút mất linh hồn trong nháy mắt , bị vây trong một trạng thái tinh thần tách rời .

Nhưng rất nhanh cô liền

khôi phục lại vẻ bình tĩnh , đối với những người khác dưới tình huống

như vậy hẳn là sẽ lộ ra vẻ lung túng , ngay khi cô đưa tầm mắt nhìn về

phía cậu , biểu cảm gió yên sóng lặng , không hề có chút gợn sóng ,

giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Nam Cung Nguyên lúc ấy thật sự

là ngây ngẩn cả người , hoàn toàn không biết bản thân nên phản ứng thế

nào đối với tình huống này , dường như người xấu hổ ngược lại biến thành cậu rồi chứ không phải cô . Cậu cảm nhận được , bọn họ lúc này đã trở

thành tiêu điểm của cả lớp .

Có chút buồn bực xấu hổ nhưng còn

chưa hoá giận ở đại não Nam Cung Nguyên nháy mắt tìm được một khe hở ,

sau đó nói ra câu mình vừa tìm được . Ban đầu , lời vừa ra khỏi miệng

Nam Cung Nguyên đã cảm thấy hối hận , chỉ có điều , Tả Mặc Ngôn còn đáp

lại lạnh lùng hơn so với cậu ,cảm giác hối hận ngay lập tức biến mất

không để lại dấu vết . Vẻ mặt của cô cứng rắn như đá hoa cương , sắc mặt tuy đã khôi phục thành đá tảng , nhưng giọng điệu lạnh lùng tản ra từ

câu nói .

Nam Cung Nguyên chỉ cảm thấy không còn gì để trêu chọc , tại sao cô gái này lại ra bài không theo như lẽ thường chứ?

Tả Ngôn Mặc không buồn quan tâm tới cậu , cúi đầu xuống , duy trì sự trầm

mặc . Không khí cực kỳ quỷ dị , trong lòng Nam Cung Nguyên cũng không

chịu nổi , cảm giác phải nói cái gì đó cho đỡ tức , nhưng giọng điệu kia lại làm cậu rơi vào thế bí . Đúng l