
ảy nên nhìn qua còn hơi nồi . Hơn nữa , má của cô còn sưng .
"Buông ra."
Ngôn Mặc lạnh lẽo nhìn Nam Cung Nguyên , cô không giãy dụa giống như hai lần trước . Hai lần kinh nghiệm kia đã nói cho cô biết muốn đọ sức với Nam
Cung Nguyên , cô nên tỉnh táo lại thì hơn .
"Tại sao lại như vậy? Ai đánh?"
"Chuyện này không liên quan đấn cậu ."
Nam Cung Nguyên vươn tay , chậm rãi tới gần Ngôn Mặc , giống như muốn đưa tay sờ lên vết sẹo .
"Cậu muốn làm gì?"
Ngôn Mặc cảnh giác nhìn bàn tay đang vươn về phía mình.
"Cậu không tới trường thì ra là vì vậy sao?"
Khi đầu ngón tay của Nam Cung Nguyên sắp chạm đến má Nôn Mặc thì đột nhiên
lại buông xuống . Cậu nắm tay đặt bên cạnh , đôi mắt màu hổ phách đau
lòng nhìn chăm chú vết thương trên gương mặt Ngôn mặc .
Ngôn Mặc nhìn hai tay cậu rũ xuống hỏi : " Nam Cung Nguyên , cậu cảm thấy tôi
rất thú vị hay là cậu cảm thấy tôi không giống bình thường sao?"
"Vì sao lại nói như vậy?" Ngôn Mặc cười cười , thế nhưng nụ cười lại khiến Nam Cung Nguyên có cảm giác lông tóc dựng đứng .
Trong lòng cô luôn đè nén một thứ nào đó , giống như sóng biển hỗn loạn đánh
vào cô . Cảm giác luôn luôn ân nhẫn khi tìm được thời cơ đột phát dường
như không thể vãn hồi lại được .
"Hoàng tử điện hạ hấp dẫn vô
cùng , thế nhưng Tả Ngôn Mặc hèn mọn lại không nhìn vào mắt , sau đó
trong lòng hoàng tử điện hạ tức giận , từ đấy bám riết không ngừng .
Không phải sao ? Trừ bỏ điều này , tôi thật sự không nghĩ ra cậu là vì
cái gì mà nhằm vào tôi . Nam Cung Nguyên , làm người thì đừng ngây thơ
như vậy ?
Được rồi , bây giờ ở đây tôi nói cho cậu một lần cuối
cùng cho cậu biết , Tả Ngôn Mặc tôi rất tẻ nhạt , cũng vô cùng bình
thường , tôi không phải nữ sinh sống trong giấc mơ đầy hoa hồng , tôi
chỉ hy vọng cuộc sống của tôi có thể trôi qua yên ổn .
Nếu bởi
vì chuyện dùng cơm lần trước khiến cậu canh cánh trong lòng , bây giờ
tôi đồng ý , cậu chọn thời gian đi , tôi nhất định sẽ đến . Sau đó ,
chúng ta không ai thiếu nợ ai ,cậu đi đường cậu , tôi đi đường tôi."
Sự tàn nhẫn trong
ánh mắt Ngôn Mặc đâm Nam Cung Nguyên đau đớn , lần đầu tiên cô nói nhiều lời như vậy với cậu , thế nhưng mỗi câu đều chứa đầy vẻ căm ghét và xem thường của cô đối với cậu , giống như băng nhũ ngàn năm liên tiếp đâm
vào trong lòng cậu , sau đó cắm rễ ở đấy , một vùng phong sương , mưa
tuyết bay đầy trời.
Nam Cung Nguyên làm sao ngờ được hình tượng
của mình trong lòng Tả Ngôn Mặc đã kinh khủng như vậy . Cậu hoàn toàn
không có ý như vậy , vì sao Tả Ngôn Mặc có thể nhìn nhận vấn đề như vậy
được?
"Lừa tôi rất vui sao ? Hôm qua chắc hẳn cậu đã nghĩ tốt lý do rồi . Có điều , tôi cũng không có ý kiến gì , tham gia hay không
tham gia đối với tôi mà nói cũng không tổn thất gì . Còn nữa ," Ngôn Mặc cuộn tay áo lên , chỉ vào cổ tay nói , "Lần trước cậu nắm tôi rất đau , tôi ghét nhấy là bị người khác ép buộc đụng chạm."
Tay của Nam
Cung Nguyên đã buông Ngôn Mặc ra từ lâu , nhìn cố tay Ngôn Mặc , cậu
không tự chủ lắc đầu lui về phía sau , Ngôn Mặc lại quay ra bước tới gần .
Trên mặt cậu cắt không chút máu nào , ngay cả ánh hào quang cũng chạy trốn .
Gió thổi qua khe cửa khiến hai mắt mở to của cậu cảm thấy đau nhức , đau
đến mức cậu không dám chớp mắt . Đôi mắt màu hổ phách giống như những
hạt thủy tinh dễ vỡ , trong suốt , sáng bóng lại đầy bi ai.
Ngôn Mặc nhìn thấy ngón tay thon dài của cậu chống đỡ trên tường , đốt ngón tay tái nhợt rõ ràng.
Cô đột nhiên sinh ra một khoái cảm trả thù.
"Việc đã đến nước này , tôi nghĩ tôi đã nói đủ rõ ràng rồi . Ngừng mấy trò
cười của cậu lại , tự thư xếp ổn thỏa đi." Tiếng chuông vào học đã vang
lên một lúc lâu , vậy mà bọn họ vẫn còn giằng co ở đây . Ngôn Mặc không
nhìn xem vẻ mặt Nam Cung Nguyên tràn ngập đau thương không thể lý giải , cậu giống như một gốc cây cô đọc bị gió mạnh chà đạp , không có bất kỳ
thứ gì chống đỡ , lung lay sắp đổ.
Nam Cung Nguyên hôm nay rất
khác thường , ngay cả phản bác cũng không , cái loại khí thế cứng rắn
trên người cậu trước kia đã chẳng còn sót lại chút gì.
Ngôn Mặc tâm tình tồi tệ xoay người đi xuống tầng.
"Tả Ngôn Mặc , tôi vốn chỉ lo lắng cho vết thương của cậu thôi , như vậy thật sự khiến cậu khó nhận ra vậy sao?"
Chẳng qua buổi sáng cậu nhìn thấy trên mặt cô có vết thương cho nên rất lo
lắng , muốn quan tâm một chút , nhưng mà vì sao mọi chuyện lại đi lệch
khỏi quỹ đạo cậu đã định , sau đó khiến cho cậu không thể thu thập tàn
cuộc.
Ngôn Mặc xoay người , Nam Cung Nguyên không nhìn cô , cậu
nhìn xuống mặt đấy trước mắt , giọng nói khô khốc hỏi , nhỏ dến mức gần
như không nghe rõ.
"Cậu không đụng vào tôi , tôi không đụng cậu"
Giọng Ngôn Mặc khôi phực đường nét lạnh lùng như xưa.
Trở lại phòng học , may mà tiết tiếp theo chính là giáo viên địa lý dễ nói
chuyện , Ngôn Mặc giải thích qua một chút liền qua được.
"Này , cậu thật sự ăn đồ hư à??"
Ánh mắt hoài nghi của Yên Nhiên đảo quanh người Ngôn Mặc .
"Yên Nhiên , bọn họ đang quen nhau ."
"Cái gì?"
"Mình tận mắt nhìn thấy bọ