Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

nữa là thấy may mắn , may mà đây không phải là thật ,

bằng không cô e rằng so với việc từ chối Nam Cung Nguyên , cô còn khó mở miệng trả lời Tô Bạch Đạm hơn .

Đúng là cô rất thích Bạch Đạm , có thể nói trên thế giới này , Bạch Đạm là người cô thích nhất vào hiện tại . Nhưng từ trước đến giờ cô chỉ đơn thuần coi Bạch Đạm là anh trai , chỉ là anh trai , cho nên anh cưng chiều cô , yêu cô , bao dung cô ,

Ngôn Mặc đều nhận lấy . Ngoài ra không còn điều gì khác . Hơn nữa , tình cảm của chị Thi Hoa đối với anh Bạch Đạm , Tả Ngôn Mặc cô có chậm chạp

đến đâu cũng nhìn ra được , cô giúp chị Thi Hoa còn chưa xong , bản thân sao có thể chen một chân vào ?

Ngôn Mặc nhướn mày , bỏ lại Bạch Đạm đã cười bò trên đất , một mình đi thẳng về phía trước.

"Ê , nhóc con , đừng nóng giận mà , anh không phải cô ý đâu" Bạch Đạm vội vàng đuổi kịp tiến đến nói lấy lòng.

Ngôn Mặc không để ý đến anh , quay đầu đi .

"Được rồi , ngoan , anh chỉ nói thôi mà , đâu biết nhóc Mặc của chúng ta nhìn qua tưởng là mỹ nhân đá , hóa ra trong lòng cũng hỗn loạn như những cô

gái ngây thơ khác"

"Nhóc con..."

Tiếng nói càng lúc càng xa , ơ nơi xa chỉ còn lại ánh trăng mông lung . Ngôn Mặc bướng bỉnh

muốn đánh vỡ cái dáng vẻ bệ vệ của Bạch Đạm , ai bảo anh lấy chuyện này

ra để đùa giỡn ? Vì thế từ đầu đến cuối cô đều không nhìn vào Tô Bạch

Đạm .

Cho nên , cô không phát hiện ra , đôi mắt Tô Bạch Đạm lấy tay che lại hoàn toàn không có chút ý cười

Ở nơi đó , ngoại trừ ưu thương ra , không còn gì hết .

Ngày hôm sau thời tiết còn nóng hơn hôm qua , nóng đến mức khiến người ta

không thể tin được đây mới chỉ là mùa xuân , mà mùa Hạ còn chưa tới.

Vòng đấu chạy 800m của Ngôn Mặc đã sắp bắt đầu rồi . Từ sáng đến giờ tư thế

ngồi của cô chưa di chuyển chút nào , mắt nhìn thẳng phia trước , trông

như rất tập trung vào tình hình trên sân đấu , cho dù người khác có nóng đến độ lấy hết đồ ra quạt phành phạch liên tục , Ngôn Mặc vẫn vững như

núi Thái Sơn .

Ngoại trừ lần chạm mặt buổi sáng Nam Cung Nguyên

có chào cô một cái ra , thời gian khác cậu đều im lặng , ngồi ở trên ghế xem thi đấu hoặc lôi máy ra chơi game , nếu không thì cùng với Ôn Lĩnh

nói hai ba câu .

Thay vào đó là Ôn Lĩnh còn qua nói chuyện cùng Ngôn Mặc .

"Cậu đã chuẩn bị cho trận đấu trong chưa?"

"Khẩn trương không?"

"Trước kia từng tham gia chưa?"

Đều là những câu nói rõ cậu không có gì để hỏi.

Ngôn Mặc đáp lại , lời ít mà đủ ý : "Ổn rồi ."

"Không ."

"Có." Nhận được câu trả lời lạnh lùng của Tả Ngôn Mặc , Ôn Lĩnh cũng không tiếp tục tự làm xấu mặt mình nữa .

"Cậu nghe thấy chưa , cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến mình" Ôn Lĩnh dùng khẩu hình nói với Nam Cung Nguyên .

"Đó là do cậu ngốc" Nam Cung Nguyên khinh thường nói .

"Có bản lĩnh thì tự cậu lên đi." Ôn Lĩnh khinh thường nhìn Nam Cung Nguyên . Nam Cung Ngyên ngay lập tức không nói được tiếng nào nữa , tiếp tục

chuyên tâm chơi game .

"Mời tuyển thủ tham gia chạy 800m nữ lập tức tới điểm danh"

"Tiểu Mặc , đến cậu rồi"

Tiểu Nhã kích động đẩy đẩy Ngôn Mặc , tích cực giống như cô mới chính là người tham gia thi đấu vậy .

"Ừ"

"Cậu phải cố lên , mình sẽ ở đích chụp hết những hình cảnh vinh quang của cậu ."

Ngôn Mặc quay đầu vội vàng ngăn cản ý tốt của cô : "Đừng , chạy xong 800m ai còn giống người nữa , ngàn vạn lần cậu đừng có chụp đấy . Mình đã đủ

khó coi rồi"

"Nào có , mình sẽ chụp đẹp mà" Tiểu Nhã không phục giơ máy ảnh nói.

"Không được , thôi được rồi , mình đi đây."

Ngôn Mặc đi qua Ôn Lĩnh , vừa ngẩng đầu đã thấy Nam Cung Nguyên đang đứng dậy , còn đang mỉm cười nhìn cô.

"Tôi cũng xuống dưới"

Ngôn Mặc không biết trong hồ lô của cậu bán thuốc gì , nhưng lúc này vẫn là

nên im lặng thì hơn , Tiểu Nhã còn đang đứng ở phía sau nhìn sau đây.

Ngôn Mặc đi phía trước , Nam Cung Nguyên bước ở phía sau .

Tới

sân bãi , sau khi điểm danh xong , Ngôn Mặc quay đầu phát hiện Nam Cung

Nguyên vẫn còn ở đằng sau . Cô quay người lại , Nam Cung Nguyên mới dừng bước lại , hơi lúng túng nhìn cô cười cười .

Ngôn Mặc bình thản nhìn cậu , nhưng không hỏi cậu điều gì.

Nam Cung Nguyên tiến tới gần Ngôn mặc , chỉ về phía một tuyển thủ đang làm

động tác khởi động ở một bên , nói : "Trước khi chạy nhất định phải khởi động cho tốt , làm như vậy để không bị thương . Còn nữa , lúc xuất phát chạy cự li dài kiêng kị nhất chính là dẫn đầu trước , nếu người bình

thường không hay vận động nhất định phải giữ lại thể lực ..."

Nam Cung Nguyên ở một bên nói rất nghiêm túc , chủ yếu nói về những điều cần phải chú ý .

Ngôn mặc im lặng lắng nghe , cũng không có ý cắt ngang cậu .

"Ừm , chỉ có như vậy thôi . Cậu nhớ kỹ chưa? Nếu không thoải mái thì bảo trọng tài , đừng cố quá ."

Từ ngày hôm qua Nam Cung Nguyên đã bắt đầu lo lắng , nhìn thể chất Ngôn

Mặc không giống như là người chăm chỉ hoạt động thể thao , trước đấy cậu lại ngu ngốc bảo cô báo danh chạy 800m , đúng là hại người hại mình .

Cho nên , cậu muốn đưa kinh nghiệm của cậu nói hết cho Ngôn Mặc , ít

nhất cũng để cô không quá mệt mỏi


XtGem Forum catalog