Snack's 1967
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324570

Bình chọn: 7.5.00/10/457 lượt.

ng , im lặng ngồi một bên . Tuy thầy y tế đã rất cẩn thận , nhưng Ngôn Mặc vẫn cảm thấy rất đau .

Tay cô nắm chặt lấy góc áo , muốn phân tán chút lực chú ý của mình . Đột nhiên có bàn tay tách tay cô khỏi góc áo rồi cầm lấy . Ngôn Mặc giật

mình , nhưng không dám quay đầu lại , cũng chẳng dám rụt tay về , cứ để

mặt cậu nắm như vậy .

Nam Cung Nguyên nhìn thấy thế tay của thầy y tế , cảm thấy động tác của thầy không nhẹ , nhiều lần muốn mở miệng , nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Ngôn Mặc dìm chết .

"Tôi chỉ có thể giúp em xử lý khẩn cấp thôi , em vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện thì tốt hơn."

Thầy y tế cẩn thận kiểm tra sau đó nghiêm túc nói.

"Nghiêm trọng như vậy sao ?" Nam Cung Nguyên nghe nói như thế , sắc mặt liền trầm xuống.

"Bị ảnh hướng đến xương cốt , cần phải xử lý tốt."

"Như vậy , chúng ta đi đến bệnh viện ngay đi"

Nam Cung Nguyên đứng lên , nói với Ngôn Mặc .

"Sau lần nào cậu cũng vội vã như vậy ? Tôi còn chưa băng bó cố định cho bạn

này đâu , nếu không làm đợi đến lúc tới bệnh viện vết thương sẽ chuyển

biến xấu hơn đấy."

Tiểu Nhã và Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều cau mày nhìn Ngôn Mặc , rồi lại nhìn sang Nam Cung Nguyên , sau đó hai

người đưa mắt nhìn nhau , không hiểu ra sao .

Chờ sau khi thầy y tế băng bó xong , Ngôn Mặc lấy tay chống ghế muốn đứng lên .

Yên Nhiên vội vàng đỡ lấy cô ; "Tụi mình cùng cậu đến bệnh viện"

"Ừ"

Ngôn Mặc chỉ đi bằng một chân được , có chút khó khăn khi di chuyển . "Tôi cõng cậu đi"

Nam Cung Nguyên đi đến trước mặt Ngôn Mặc , cúi người xuống.

"Không cần"

Hoàng tử điện hạ cúi người cô đâu có thể tiếp nhận nổi . Vừa rồi cô đã chảy mồ hôi lạnh một trận rồi.

"Cậu bị như vậy đi thế nào được , mau lên đây" Lần này Nam Cung Nguyên không thuạn theo Ngôn Mặc .

"Bạn học , tôi thấy nên để cho cậu nam sinh này cõng em đi ra ngoài đi . Em

đừng cậy mạnh như vậy nữa." Thầy y tế đột nhiên lại đứng về phía Nam

Cung Nguyên .

Ngôn Mặc nhìn Nam Cung Nguyên giữ một tư thế từ nãy đén giờ , bất đắc dĩ đành nằm sấp trên lưng cậu

"Xong chưa?"

"Ừ"

Yên Nhiên cùng Tiểu Nhã đi theo sau bọn họ , Ngôn Mặc tựa vào đầu vai Nam

Cung Nguyên , đã không còn sức đế suy nghĩ sau tất cả chuyện này sẽ có

điều gì chờ mình nữa.

Chỉ có điều , Nam Cung Nguyên vừa ra khỏi sân vận động liền dừng bước.

Ngôn Mặc ngẩng đầu , nhìn thấy Bạch Đạm đang dựa lưng vào xe nhìn bọn họ .

Anh cười đi đến trước mặt bọn họ , trực tiếp bỏ qua Nam Cung Nguyên , chỉ

nhìn lên Ngôn Mặc , nói : "Nếu em không ra anh sẽ phải đi vào đấy"

"Sao anh lại chắc chắn như vậy?" Ngôn Mặc có chút kinh ngạc .

"Nhìn vẻ mặt kia của em là biết phải đến bệnh viện rồi . Mau , anh lái xe đưa em đi"

Ngôn Mặc lập tức muốn xuống khỏi lưng Nam Cung Nguyên . Có điều , Nam Cung Nguyên lại không có chút ý định bỏ cô ra.

"Cậu để tôi xuống đây đi"

Ngôn Mặc cảm thấy sống lưng của Nam Cung Nguyên đang cứng lại , nhưng khi nghe đến lời cô lại mềm xuống.

Ngôn Mặc vừa mới được đặt xuống đất Bạch Đạm đã dẫn cô đến bên mình . Sau đó lịch sự quay sang Nam cung Nguyên cùng Yên Nhiên còn cả Tiểu Nhã nói :

"Tôi dẫn em ấy đi là được rồi , mọi người cứ trở về đi."

"Không có vấn đề gì chứ?" Tiểu Nhã lo lắng nhìn Ngôn Mặc .

"Không có việc gì , mọi người quay lại đi"

Nam Cung Nguyên chỉ nhìn cô , rồi lại từ từ đưa tầm mắt chuyển sang Bạch

Đạm bên cạnh , sau đó chuyển tới cánh tay anh đang đặt trên người cô .

Ngôn Mặc gần như đem toàn bộ sức nặng cơ thể đặt lên người Bạch Đạm , chân bước cẩn thận .

"Anh ôm em đi qua"

Bạch Đạm thấy Ngôn Mặc bước đi vất vả như vậy , thật sự là không nhìn được .

Ngôn Mặc lắc đầu , đột nhiên lại dừng bước.

Cô quay đầu lại , quả nhiên vẫn thấy Nam Cung Nguyên còn đứng ở đó.

"Hôm nay , cám ơn cậu" Tiếng nói của Ngôn Mặc không lớn không nhỏ , vừa vặn rơi vào trong tai Nam Cung Nguyên .

Nam Cung Nguyên thoáng nở một nụ cười mỉm : "Không có gì , cậu mau đi đi , chú ý nghỉ ngơi"

Ngôn Mặc gật đầu , vịn lấy Bạch Đạm đi về phía xe , ngồi vào trong .

Tô Bạch Đạm đóng cửa xe cho Ngôn Mặc , quay đầu lại nhìn Nam Cung Nguyên , Nam Cung Nguyên cũng đang nhìn anh . Đây là lần thứ hai bọn họ đối mặt , mặc dù không có vẻ khiêu khích rõ ràng như lần trước , nhưng hai người

đều nhìn ra vẻ lạnh lẽo trong mắt đối phương.

Bạch Đạm cũng ngồi vào trong xe , nhanh chóng khởi động xe hiên ngang rời đi .

Còn Nam Cung Nguyên hừ lạnh một tiếng , xoay người quay trở lại .

Tiểu Nhã và Yên Nhiên thì hoàn toàn choáng váng .

Ngôn Mặc được Bạch Đạm cõng về nhà . Mặc dù cô nhiều lần phản kháng , nhưng vẫn bị Bạch

Đạm trấn áp . Vì thế , trước ánh mắt mang theo chán ghét của mẹ , Bạch

Đạm cõng Ngôn Mặc vào phòng cô , sau đó cầm thuốc để lên đầu giường Ngôn Mặc , cầm nạng đặt dựa vào một bên , lại lấy ra từng loại thuốc cẩn

thận nói rõ cách dùng cho Ngôn Mặc một lần , sau đó lo lắng dặn dò rất

nhiều mới rời đi .

Lúc gần đi khỏi , Bạch Đạm lạnh lùng nói với

mẹ Ngôn Mặc : "Em ấy cần tĩnh dưỡng , cho nên bác đừng giao việc nặng

trong nhà cho em ấy."

"Hừ , đây là chuyện nhà chúng