XtGem Forum catalog
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

."

"Lão yêu"

ngẩng đầu nhìn Ngôn Mặc nói : "Em muốn đổi học ban Nhân văn phải không . Học kỳ sau em được phân đến lớp 12 ban Nhân văn ."

"Ngôn Mặc !"

Yên Nhiên không thể tin được quay phắt lại nhìn Ngôn Mặc đang im lặng , sự

mất mát cùng kinh ngạc trong ánh mắt cô như gai nhọn quất vào trong tim

Ngôn Mặc .

"Mình xin lỗi"

Ngôn Mặc tránh ánh mắt của Yên Nhiên , giọng nói của cô mỏng manh rủn rẩy .

Ngôn Mặc kìm nén quyết tâm nhắm mắt lại , bây giờ ngoài nói xin lỗi ra , cô không biết còn có thể nói gì.

"Cái gì ? Thầy , thầy vừa nói gì vậy ?"

Phản ứng mạnh không đơn thuần chỉ có Yên Nhiên , còn có một người là - Nam Cung Nguyên .

"Hả ? Nam Cung Nguyên , em vừa hỏi gì vậy ?"

"Em muốn nói , bây giờ có thể sửa đổi nguyện vọng được sao ?" Tiếng nói của Nam Cung nguyên ẩn chứa tâm tình kích động lúc này của cậu . "Đương

nhiên , nếu cảm thân mình không thích hợp đương nhiên có thể sửa , cho

nên mọi người mới phải cẩn thận . Chỉ có vậy thôi , ôn tập cho tốt ,

thành tích lần này của các em sẽ được chuyển đến lớp 11 của các em ."

"Lão yêu" nói xong liền rời đi.

Ngôn Mặc không dám mở to mắt , Yên Nhiên ở một bên trầm mặt . Tiểu Nhã được

phân đến lớp 12 , nói cách khác chỉ có Yên Nhiên tách khỏi các cô.

Đây là điều Yên Nhiên không ngờ được , Tiểu Nhã cũng bất ngờ , ngay cả Nam Cung Nguyên cũng không ngờ được như vậy .

Chỉ có mình Ngôn Mặc biết , nhưng cô từ đầu đến cuối đều không nói cho bất

kỳ ai việc cô sửa lại nguyện vọng từ lúc nào , cũng không biểu lộ dấu

hiệu gì , cô cho bọn họ một ánh trăng trong gương , sau đó lại tự tay

đập vỡ nó.

"Mình đi trước"

Ngữ điệu lạnh lùng của Yên Nhiên vang ngay bên tai , Ngôn Mặc không lên tiếng ngăn cản.

"Làm sao bây giờ , Yên Nhiên giận rồi , Tiểu Mặc à , cậu đi giải thích với

cậu ấy một chút đi . Nhanh đi đi , cậu ấy đã ra cửa rồi"

Tiểu

Nhã rất nóng vội , không ngừng kéo cánh tay Ngôn Măc , một bên lại trơ

mắt nhìn bộ dạng sắp khóc của Yên Nhiên chạy ra khỏi phòng học.

"Cậu đi đi , mình nghĩ bây giờ mình đi cũng vô dụng"

Ngôn Mặc nhắm mắt lại , thần sắc trấn định , không có bất kỳ ý muốn hoạt

động nào , lời nói bình tĩnh của cô khiến Tiểu Nhã ngừng động tác kéo cô lại.

"Cậu không để ý sao ? Ngôn Mặc , làm sao cậu có thể như

vậy chứ?" Tiểu Nhã không thể hiểu nổi chất vấn Ngôn Mặc , sau đó nhanh

chóng xoay người lao ra khỏi phòng học đuổi theo Yên Nhiên đã rời đi.

Ngôn Mặc chậm rãi mở mắt , mệt mỏi dùng ngón tay ray huyệt thái dương.

Trong phòng học yên tĩnh lạ thường , mọi người đều đã đi về . Chỉ còn lại một mình Ngôn Mặc .

Bóng chiều tà ngoài cửa sổ chiếu lên bàn học của cô và Yên Nhiên .

Có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi trôi nổi trong không khí.

Thở một hơi , chúng sẽ bay tứ tán , sau một lát lại tụ tập lại.

Chỗ nối nhau giữa hai bàn học có hai con gấu nhỏ vô cùng đáng yêu . Đó là

nét vẽ của Yên Nhiên , cô nói con bên trái gầy teo mang cặp kính tiến sĩ thật to kia chính là Ngôn Mặc , còn con bên phải đẹp trai kiêu ngạo mặc quần áo phông chính là cô.

Ở giữa hai con gấu được Yên Nhiên dùng một trái tim nho nhỏ nối lại .

Lúc Ngôn Mặc nhìn vào bức vẽ này liền ngẩn người , chẳng bao lâu sau chính

cô cũng đáng yêu giống Yên Nhiên , lúc nhàm chán thích vẽ nghệch ngoạc

mấy thứ con gái thích lên bàn. Lúc trước bản thân còn chê cười Yên Nhiên ngây thơ , nhưng vì sao bây giờ nhìn đến bức vẽ này lại khó chịu như

vấy ? Giống như tình yêu nho nhỏ này ra bay đi bất cứ lức nào , không

quay trở về nữa.

"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không ?"

Phía sau Ngôn Mặc đột nhiên vang lên một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh

lùng , nghe không ra có cảm xúc gì , giống như đấy chỉ là một câu hỏi

bình thường.

Ngôn Măc nhất thời cảm thấy máu toàn thân mình đang chảy ngược , tiếng nói của Nam Cung Nguyên giống như ma chú làm toàn

thân cô cứng lại không cử động nổi.

"Đừng gạt tôi , Tả Ngôn Mặc , tôi muốn nghe lời nói thật lòng của cậu."

Ngôn Mặc kinh ngạc vì sự bình tĩnh của Nam Cung Nguyên , cô đã từng nghĩ đến phản ứng của cậu sau khi biết , cô cho là cậu sẽ lại lớn tiếng với cô , sẽ lại tức giận chạy đến trước mặt cô nỏng nảy giống như một con sư tử

nhỏ , hoặc là sẽ lại lộ ra ánh mắt bi thương khiến cô không dám nhìn vào mắt cậu .

Sự bình tĩnh lúc này của cậu trái lại càng khiến cho Ngôn Mặc không biết làm thế nào.

Ngôn Mặc mở to mắt nhìn , nhìn thấy những hạt bụi bay chơi đùa trước mặt

mình , giống như cùng hết mười phần sức mạnh nhẹ giọng nói .

"Tôi nói rồi , tôi không thích nghe những điều đó"

Ngôn Mặc không dám quay đầu lại , cô nghe được tiếng bước chân Nam Cung

Nguyên đứng dậy đi về phía cô , tiếng vang ở trong phòng học vắng vẻ ,

âm hưởng linh hoạt khôn lường.

Nhưng mà , cậu không đi tới , chỉ ngồi xuống sau lưng cô .

"Hay là , cậu muốn tôi nói hộ cậu ?"

Hiện tại , giọng nói của cậu càng truyền vào tai Ngôn Mặc rõ ràng hơn .

"Tôi không biết cậu đang nói gì ."

Ngôn Mặc không nghĩ ra nắng chiều chiếu lên má trái mình cũng lại cảm thấy nóng bức đau nhức.

"Bởi vì , cậu không muốn ở gần tôi