Duck hunt
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324445

Bình chọn: 8.00/10/444 lượt.

p cửa vang lên .

"Vào đi"

Ngôn Mặc quay đầu lại , thấy chị Thi Hoa mỉm cười bước vào , trên tay cầm một đĩa hoa quả .

"Nhóc con , chị mới mua được , ăn thử xem" Chị Thi Hoa cười ngồi xuống bên

cạnh Ngôn Mặc , cầm đĩa trái cây tới trước mặt Ngôn Mặc , vẻ mặt mong

chờ.

Ngôn Mặc dùng dĩa xiên một miếng dưa hấu bỏ vào miệng cắn , nước ngọt mát lạnh ngon miệng .

Chị Thi Hoa chăm chăm hết ngó sang trái lại chuyển sang phải nhìn Ngôn Mặc , cuối cùng tiếc nuối lắc đầu nói : "Sao em gầy vậy , gầy nữa thì không

đẹp đâu."

Ngôn Mặc cười cười , cô cũng không để ý đến điều này.

Chị Thi Hoa đặt đĩa sang một bên , vân vê chơi đùa tóc Ngôn Mặc , dịu dàng nói :

"Nghe Bạch Đạm nói em không muốn đi chơi cùng tụi chị ?"

"Vâng"

"Là bởi vì có tâm sự sao?" Chị Thi Hoa nháy mắt nhìn Ngôn Mặc nói.

"Ừ . Chị nhìn ra rồi?"

"Đúng hơn là mọi người đều đã nhìn ra được rồi." Chị Thi Hoa ném viên băng

phiến vào Ngôn Mặc "Trong số những người chúng ta có em và Air là có tâm tình ổn định nhất , nhưng mà biểu hiện gần đây của em rất khác thường

đấy!" Ngôn Mặc vuốt vuốt cái nĩa trong tay , hình ảnh trong đầu , âm

thanh trong đầu thoáng đến lại thoáng đi , chị Thi Hoa cũng không vội ,

chậm rãi rung đùi chờ Ngôn Mặc mở miệng .

"Thật ra , là như

vầy," Im lặng hồi lâu , cuối cùng Ngôn Mặc cũng đem hết sự tình kể đại

khái lại một lần , nhưng theo bản năng đã loại đi chuyện của Nam Cung

Nguyên . Ngôn Mặc không nói cho chị Thi Hoa biết chuyện của Nam Cung

Nguyên , ở trong đấy lòng cô vẫn cảm thấy chuyện này người biết càng ít

càng tốt.

Chị Thi Hoa nghe rất chăm chú , không khí ngày mưa hơi có vẻ ẩm ướt , trong phòng chỉ có tiếng nói của Ngôn Mặc , du dương như tiếng hát khẽ , ngữ điệu bình tĩnh , nghe xong lại làm cho tâm tình

người ta thấy áp lực .

"Nói như vậy ," Chị Thi Hoa nhíu mày ,

tìm đến trọng tâm trong câu chuyện của Ngôn Mặc "Bạn học của em nghĩ em

lừa họ , còn em thì không giải thích rõ ràng với bọn họ ? Đúng không ?"

Cô nhìn chị Thi Hoa bối rối gật đầu.

"Nhóc con , chuyện như vậy trước kia em chưa từng gặp phải sao ?" Chị Thi Hoa biết Ngôn Mặc tươi đối khép kín , bạn bè không nhiều lắm , nhưng khép

kín đến nước này , cô thật sự là không ngờ.

"Không có"

Đối với Ngôn Mặc mà nói , có thể làm bạn bè với người khác đúng là việc lần đầu có .

Chị Thi Hoa ngồi nhích lại gần Ngôn Mặc một chút , nói ; "Vô cùng đơn giản , nói rõ ràng thôi . Chuyện này càng kéo dài càng phiền phức , đương

nhiên phải giải quyết nhanh một chút. Hơn nữa vấn đề ở phía em , đương

nhiên là em chủ động đi tìm bọn họ giải thích rồi . Không phải là em cứ

để kéo dài mãi đến tận bây giờ đấy chứ?" "Em không biết nói như thế nào

." Ngôn Mặc nhìn biểu tình hơi kinh ngạc của chị Thi Hoa thì ngượng

ngùng nói ra lời cô cân nhắc mấy ngày nay .

"Nhóc con , trong

tình bạn quan trọng nhất chính là sự thành thật với nhau . Bọn họ sẽ

không để ý đến cách diễn đạt của em thế nào , bọn họ chỉ để ý tới tình

cảm biểu đạt ra của em thôi . Cho nên , em chỉ cần nói thật suy nghĩ của mình ra , mới là cách giải thích tốt nhất . là bạn bè thì có thể chấp

nhận được , nhưng nếu không đi nói , sẽ là em sai."

Thi Hoa một

mặt tươi cười thoải mái nói "Nhóc con , chuyện thế này rất bình thường , chung quy em vẫn phải bước ra bước đầu tiên . Aizz , tụi chị tưởng em

giấu diếm chuyện gì lớn nữa chứ , nhiều ngày như vậy cũng chưa thấy em

cười cái nào."

Ngôn Mặc từ từ thả lỏng cơ thể , vươn vai mỏi mệt về phía sau , giống như muốn cởi bỏ tất cả buồn phiền trên người cô .

Cô có thể gian cầm chính mình , đến mức sợ hãi giao tiếp với Yên Nhiên , cô chưa từng có bạn bè thân thiết giống vậy , cho nên cô lo được lo mất , trong lòng để ý , nhưng hành động lại không theo kịp bước chân . Sau

đó khiến cho các cô ấy nghĩ cô không coi trọng tình bạn giữa họ , thật

ra không phải như thế . Hiện tại , Ngôn Mặc đã hiểu rõ rồi , trên mặt cô tỏa ra một ánh sáng rực rỡ , giống như bông hoa tươi cười hé mở khi hè

tới.

Sau khi nói chuyện cùng chị Thi Hoa , Ngôn Mặc nhanh chóng

đi đến trước máy điện thoại , sau đó không chần chừ một phút nào nhanh

chóng bấm dãy số nhà Yên Nhiên , nghĩ lại dường như mình đang làm một

việc trước giờ mình chưa từng làm qua . Hình như sau khi vào cao trung , cô đã bắt đầu làm mỗi một việc trước kia cô chưa từng làm .

"A lô , xin hỏi tìm ai vậy ?"

"Xin chào , xin hỏi Yên Nhiên có ở đấy không ?"

Nam Cung Nguyên và Ôn Lĩnh không có việc gì đi lang thang trên đường. Bên

đường đèn neon đủ sắc rực rỡ lóa mắt , sau khi vào hè có một chuyện rõ

ràng đó là người đi trên phố nhiều hơn . Trên đường cái , trong cửa hàng , chung quanh đều rất nhiều người . Tiếng ồn ào và vẻ hoa lệ của thành

phố về đêm cũng không kém ban ngày chút nào.

Phù hoa vô tận , chiếu sáng như ban ngày .

Màn đêm buông xuống chính là lúc con người mở cửa ra bắt đầu mở màn cho một cuộc sống mới.

Nam Cung Nguyên cúi đầu đếm từng ô gạch trên đường dành cho người đi bộ ,

lon coca trong tay thi thoảng lại gõ lên hàng rào bảo vệ bên đường . Dọc theo đường