
g dám lỗ mãng đưa ra lời mời
nào với cô , nhưng cậu mơ hồ cảm thấy được gần đây thái độ của Ngôn Mặc
đối với cậu có dịu đi phần nào đó , nếu không bắt lấy cơ hội này để tiến thêm một bược , cậu rất lo lắng nếu làm cô mát hứng , cô sẽ lại trở nên lạnh lùng đối với cậu giống như lúc ban đầu , thậm chí là chán ghét.
Ngôn Mặc kiên nhẫn chờ đợi , nhìn bộ dạng cậu muốn nói là thôi , cô biết cậu có việc muốn nói , cho nên cô cũng không thúc giục .
"Sắp nghỉ đông rồi ."
"Chúng ta không có nghỉ đông"
"Tôi không phải có ý này . Ý của tôi là , thật tình cờ là sinh nhật của
chúng ta đều ở trong khoảng thời gian này." Nam Cung Nguyên tính thử nói lộ ra một chút thông tin , vừa quan sát phản ứng của Ngôn mặc .
Nhưng Ngôn Mặc đến cả ánh mắt cũng không buồn chớp .
"Tôi nghĩ , nếu cậu có rảnh , chúng ta cùng nhau tổ chức đi"
Nam Cung Nguyên đem hết tất cả nói ra , sau khi nói xong cậu cảm thấy mình
hình như đã nói sai gì đó , không dám nhìn vào ánh mắt Ngôn Mặc . Đứng
trước mặt cậu chính là Tả Ngôn Mặc , một nữ sinh mà cậu không nhìn thấu
nổi.
Ánh đèn neon năm màu chiếu lên ánh mắt của Ngôn Mặc , giống như ánh sáng cực quang thần bí khó lường . Một lát sau , đôi môi như
cánh hoa khẽ mở ra , hết thảy chỉ có bảy chữ .
Bảy chữ cho dù là người nào cũng cảm thấy bình thường nhưng ở trong mắt cậu lại có thể
coi như cậu đã có được tất cả mọi món quà , chỉ cần có những lời này ,
sinh nhật năm nay của cậu không cần quà tặng , không đúng , sang năm
không có quà tặng cũng không sao.
Cảm xúc mênh mông khiến cạu
thiếu chút nữa không thể khống chế được , hận không thể vặn đồng hồng
thật nhanh , nhảy qua những ngày vụn vặt này , trực tiếp nghênh đón ngày nào đó.
Hôm nay rốt cuộc là ngày lành gì đây ? làm sao trên
trời lại chiếu cố đến cậu như thế? Nam Cung Nguyên ngu ngốc cười ngây
ngô , cảm giác bản thân như đang đứng trên bờ cát ở Hawai , mỗi một lỗ
chân lông trên người đều được ánh mặt trời thanh lọc .
Ngôn mặc nói : "Được rồi , khi nào hết giờ nói"
Vừa đi vào quản bar liền nhìn thấy cha cùng Bạch Đạm đang ngồi một chỗ , vẻ mặt nghiêm túc như đang thương lượng gì đó . Hai người nhìn thấy cô đi
đến , lập tức dừng nói chuyện.
"Nhóc con , đã trở lại ? Cơm đã
chuẩn bị xong rồi , con vào trog phòng ăn hay là ăn ở ngoài này ?" Cha
thay đổi khuôn mặt vui vẻ hỏi.
Ngôn Mặc nhanh chóng nhìn về phía Bạch Đạm , khi thấy anh không hề chớp mắt nhìn mình , trong lòng cô
hoảng hốt , Ngôn Mặc đáp : "trong phòng"
Nói xong , Ngôn Mặc vội
vàng cúi đầu nhanh chóng đi qua Bạch Đạm , khi đến cạnh anh , cô rõ ràng nghe được tiếng anh thở dài , chỉ một tiếng nhẹ nhàng cũng đủ làm cho
trái tim Ngôn Mặc run rẩy theo đó.
Cuối cùng vẫn không đủ tự tin .
Không dám dừng bước lại , Ngôn Mặc nghiêm mặc chỉ lo cúi đầu đi vào trong
phòng , chỉ cần đi vài bước nữa là tới rồi . Trong lòng nghĩ như vậy
bước chân lại càng nhanh hơn .
"Nhóc con."
Giọng nói thu hút , mỗi khi vang lên đều làm cho tâm cô lo lắng , nhưng lại như tơ lựa , vô cùng mềm mại .
Kéo cô lại không thể ép bược cô dừng bước , nhưng tiếng gọi lớn lại có áp
lực kìm nén cô . Nam Cung Nguyên không biết , thật ra Ngôn Mặc là một
người ăn mềm không ăn cứng.
"Anh Bạch Đạm , có chuyện gì sao ?"
Ngôn Mặc kéo ra một nụ cười , cô biết cô cười như vậy khó coi bao nhiêu ,
lớp mặt nạ của cô từ trước đến giờ đền không có tác dụng khi ở trước mặt anh .
"Bây giờ , anh nhất định phải có việc mới có thể tìm em sao ?"
Tô Bạch Đạm nhẹ nhàng buông cánh tay ra , đôi mắt lưu ly giống như có dòng suối nhỏ đang chảy qua , lại bởi vì chịu tình cảm quá nặng nề mà trở
nên mãnh liệt .
"Không , ý của em không phải vậy."
"Em xem , em đang trách anh sao ?"
"Em không có."
"Như vậy , ngẩng đầu lên nhìn anh , Ngôn Mặc ."
Ngôn Mặc cảm giác miệng lưỡi khô rát như bị chưng trên sa mạc , cô chần chờ một hồi , chậm rãi ngẩng đầu lên .
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp làm say lòng người . Điều khác biệt chỉ là thần
sắc ảm đạm không như lúc xưa , khiến Ngôn Mặc khó chịu vô cùng .
"Thật tốt , lâu rồi anh không được thấy mặt em" Tô Bạch Đạm cười cười , ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Ngôn Mặc mím môi , rủ mi mắt , ý muốn che dấu sự bất an của mình , không bết nên nói thế nào mới tốt.
"Em không cần nói gì cả . Hãy nghe anh nói." Dường như anh cố ý để Ngôn Mặc thả lỏng , Bạch Đạm vỗ nhẹ lên đầu cô , nhưng hiệu quả lại không tốt
lắn , Ngôn Mặc giật mình một chút , không tự chủ lùi về phía sau nửa
bước.
"Đây xem như là từ chối đi"
Hơi thở của Ngôn Mặc
đột nhiên cứng lại , giật mình vì sai lầm của bản thân . Tay cô nắm chặt quai cắp đã xiết chặt thành từng dấu vết màu trắng , mà cô lại hoàn
toàn không hay biết.
"Anh vẫn cảm thấy em còn nhỏ , cho nên ,
mấy năm nay anh cố hết sức bảo vệ em trong lòng bàn tay , thậm chí còn
muốn giấu em đi , nhưng anh phải che đậy tình cảm của mình , anh lo lắng em không chấp nhận được . Nhưng cảm giác thời cơ đã đến , chờ em cởi bỏ lớp vỏ ngây ngô , em chính là của anh . Nói như vậy , em có thể sẽ
không vui , nhưng đây c