
là vấn đề vé vào cửa , Nam Cung Nguyên thở
phào nhẹ nhõm , vẻ mặt khẩn trương cuối cùng cũng thả lỏng xuống , lộ ra nụ cười vui vẻ. chiếc răng khểnh như ẩn như hiện . Không biết vì sao ,
Ngôn Mặc vừa nhìn thấy cậu cười như vậy liền cảm thấy rất không được tự
nhiên , nhưng lại có cảm giác rất thư thái . "Tôi sẽ đến đúng giờ . Bây
giờ có chuyện gì nữa không , tôi đi vào trước được chứ?"
"Hết rồi . Đến hôm đó gặp."
Nam Cung Nguyên nhìn Tả Ngôn Mặc quay về lớp học , sau đó mới xoay người rời đi .
Ngôn Mặc quay lại lớp học , không để ý tới những ánh mắt kỳ quái chiếu vào
mình , Ngôn Mặc cẩn thận cất tấm vé vào trong túi sách . Dường như có
chút lo lắng , Ngôn Mặc xác nhận lại một lần nữa , lúc này mới cất túi
vào trong ngăn bàn .
Nói đến việc mừng sinh nhật , ngoại trừ cha và mọi người chúc mừng sinh nhật cô ra , cô chưa từng trải qua sinh
nhật cùng ai , cũng không có người nào muốn chúc mừng sinh nhật cùng Tả
Ngôn Mặc .
Ngôn Mặc nhìn cửa sổ thủy tinh đọng đầy hơi nước ,
nhẹ nhàng dùng ngón tay vẽ lên cửa kính hai đường cong xuống phía dưới , lại vẽ một đường lên cong phía trên , một khuôn mặt tươi cười hiện ra
trên cửa sổ . Ngôn Mặc nhìn vào nó , giống như bị nụ cười của nó cuốn
hút , cuộc sống có thể vẫn có một mặt làm cho người ta chờ mong . Ngôn
Mặc quay đầu lại bắt đầu viết lời giải cho bài thi số học ban nãy.
Bình thường không cảm thấy gì , nhưng có lẽ cường độ học bù trong ngày nghỉ
đông quá lớn , một ngày qua đi cô cũng cảm thấy tinh thần không được ổn
định .
Ngôn Mặc dọn dẹp chồng bài thi thầy cô giáo giao về nhà , chuẩn bị quay về quán bar sớm một chút , sau đó ở trong căn phòng nhỏ
ấm áp nghiên cứu chúng.
"Ngôn Mặc này , vừa rồi Nam Cung Nguyên
tìm cậu có chuyện gì không ?" Tiểu Nhã cũng coi như là có tính nhẫn nại , nhịn một ngày cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Ngôn Mặc một
bên vuốt lại bài thi , kép vào trong sách , một bên không để ý lắm nói : "Không có gì , chỉ là chuyện diễn văn nghệ thôi." "À." Tiểu Nhã nghĩ có thể tìm ra một chút sơ hở trên mặt Ngôn Mặc , nhưng Ngôn Mặc là cao thủ "mặt không đổi sắc" , cho nên cô cũng chỉ có thể vô vị bỏ qua .
Đột nhiên Ngôn Mặc nhìn chằm chằm vào bọc sách của mình , không có bất cứ động tác nào.
"Sao vậy ?"
"Giữa trưa lúc mình không có ở đây , có người nào tới chỗ mình hay không?"
Ngôn Mặc căng từng ngăn đựng trong túi ra , bên trong không có gì . Tiểu Nhã nhíu mày nhớ lại một chút , lắc lắc đầu nói ; "Lúc mình ở đây thì không có , sau đó mình đi tìm Yên Nhiên , đoạn thời gian đó thì mình cũng
không biết . Làm sao vậy ?"
Ngôn Mặc lặng lẽ kéo khóa túi lại ,
sắc mặt nhìn ra vẫn như thường , nhưng đến lúc đứng dậy trên khuôn mặt
bình tĩnh lại hiện lên một nét giận dữ .
"Cậu ... không có sao
chứ?" Mặc dù Ngôn Mặc không nói gì , nhưng Tiểu Nhã vẫn nhạy bén cảm
giác được Ngôn Mặc không đúng lắm , cô giữ chặt tay áo Ngôn Mặc lại , mở miệng hỏi.
"Có lẽ là mình sơ ý , để quên thứ gì đó ở nhà .
Không có gì lớn." Ngôn Mặc nâng kính mắt , quay đầu nhìn Tiểu Nhã cười
nói "Đi thôi . Cùng nhau về."
Trong chớp mắt nghỉ đông học bù đã trôi qua hơn phân nửa , ngày hẹn kia cũng càng ngày càng gần . Mấy ngày này , Yên Nhiên chạy tới lớp Ngôn Mặc buôn chuyện với hai cô bạn , nhắc tới chuện đội diễn văn nghệ của trường đi biểu diễn .
Ngôn Mặc làm bộ vô tình nghe , trong lòng đã biết đại khái .
Lần này đám Nam Cung Nguyên lấy đàn vionlin là chủ diễn . Lúc biểu diễn có
đoạn cậu ta độc tấu . Nghe Yên Nhiên nói vé vào lần này vô cùng ăn khách , rạp hát ban đầu vốn không chọn rạp hát lớn , chủ yếu và bởi vì nghĩ
ngoại trừ những học sinh trong trường , chắc cũng không có quá nhiều
người chú ý . Nhưng lại không ngờ tin tức vừa ra lại có được sự hưởng
ứng không tệ lắm trong cộng đồng , điểm này đúng là ngoài dự đoán của
mọi người.
"Vé bán hết rồi sao ?"
Tiểu Nhã hấp tấp hỏi Yên Nhiên , trong mắt lóe ra ánh sáng mong chờ.
"Bán hết từ tám trăm năm trước rồi , cậu còn mơ tưởng hão huyền cái gì." Yên Nhiên lườm cô một cái.
"Sao cậu không nói cho tụi mình sớm hơn?"
"Nói sớm cũng vô dụng , đám tụi mình cũng chẳng có được vé nào . Mình còn
chẳng tài nào xen vào nổi một suất , vừa vào đã bị mấy cái tay cái chân
nhanh chóng cướp hết rồi."
"Ai, kỳ này không được xem rồi" Tiểu Nhã ca thán .
Ngôn Mặc từ đầu đến cuối chỉ nghe hai người nói chuyện , không mở miệng chút nào đột nhiên rất nghiêm túc nhìn Yên Nhiên , hỏi : "Có thể mua được vé không , Một tờ cũng không có sao ?"
Yên Nhiên lặng đi một chút , sau đó rất nhanh quay lại cười nói : "Sao vậy , tên nhóc Nam Cung
Nguyên đấy không đưa vé cho cậu sao ?"
Ngôn mặc sửng sốt , chuyển tầm mắt sang chỗ khác , ho nhẹ hai tiếng nói : "Ừm.."
"Mình thấy cậu ta là người đầu tiên cướp được vé mà , còn là chỗ xem tốt nhất nữa . Mình đoán là cậu ta sẽ tặng cậu . Tên nhóc đấy gần đây tập luyện
rất chăm chủ đấy." Yên Nhiên ngầm đấy hàm ý quan sát vẻ mặt hơi có phần
xấu hổ của Ngôn Mặc , hiếm thấy a , phản ứng của Tả Ngôn Mặc không giống như trước đây .
Tiểu Nhã ở một bê