
h Air cũng ở lại cùng cô.
"Nhóc con , đừng lo lắng quá , tình hình của cha đã ổn định rồi . Mấy ngày
nay em học hành vất vả rồi , không nên thức đêm trông trong này."
Ngôn Mặc xoa nhẹ huyệt thái dương lắc đầu nói : "Không cần đâu , em không yếu đuối như vậy đâu."
"Aizz" Air thở dài , vắt tay ra sau đầu , nhẹ giọng nói "Vốn nghĩ hai ngày nữa là sinh nhật của em , cha còn định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho em . Bây giờ xem ra không được nữa rồi , sau khi cha tỉnh lại nhất định sẽ
cằn nhắn lắm đây."
"Giờ là lúc nào rồi còn quan tâm đến tiệc tùng ? Sinh nhật chẳng qua chỉ là..."
Ngôn Mặc nói đến đây đột nhiên yên lặng .
Air ngồi một bên đang lật xem bệnh án đợi nửa ngày không thấy Ngôn Mặc nói tiếp , anh nghi hoặc ngẩng đầu hỏi : "Làm sao vậy ?"
Ngôn Mặc ngây ngẩn nhìn tay nắm bằng kim loại bên giường bệnh , đột nhiên ý
thức được một vấn đề nghiêm trọng . Lại đưa tay lên nhìn đồng hồ , bây
giờ đã hơn mười giờ tối , buổi diễn chắc cũng đã xong , bởi vì quá gấp
chuyện của cha , cô thậm chí đã quên nói cho Yên Nhiên biết đêm nay cô
không đến .
Như vậy , còn cậu ta . Cậu ta , còn đang đợi cô không ?
"Ngôn Mặc ?"
"Anh , e rằng em phải đi ra ngoài một chút." Ngôn Mặc vội vàng đứng dậy , cầm áo khoác chạy ra ngoài cửa.
"Này , nhóc con , đã trễ thế này rồi em còn đi đâu?"
Tay đẩy cửa của Ngôn Mặc ngừng lại , cô quay đầu , ngập ngừng đứng ở cửa ,
một lát sau cô đưa tay đẩy cửa ra : "Thật ra em cũng không chắc chắn ,
nhưng em vẫn phải đi . Anh , chăm sóc cha cho tốt , em sẽ nhanh chóng
quay lại."
Có lẽ đến lúc cô tới , cậu ta đã bỏ đi.
Nhưng chẳng biết tại sao , trong lòng Ngôn Mặc chưa từng cảm thấy buồn phiền
như vậy , cho dù đi có là phí công , cô vẫn muốn đi.
Ban đêm ,
gió lạnh lùa vào cổ áo , tay áo Ngôn Mặc . Những con gió rét lạnh đông
lại thành đao , cắt lên mặt cô . Ngôn Mặc thoáng dừng lại một hồi , chỉ
thở hổn hển hai hơi , lại bước nhanh chạy tới nhà hát.
Đèn trong nhà hát vẫn sáng , nhưng ở cửa chỉ có tốp năm tốp ba người đi ra từ bên trong , cả kịch trường đều im lặng lạnh lẽo . Ngôn Mặc không nghĩ ngợi
gì chạy nhanh vào , trong đại sảnh vắng vẻ , cô nhìn chung quanh một
lượt , quả nhiên đã là những người rời khỏi cuối cùng.
Ngôn Mặc tìm nửa ngày trong rạp hát , thật vất vả với tìm được tới hậu trường .
Nơi này còn có chút bóng người , một vài người tham gia biểu diễn hẵng còn
đang thay đồ diễn , Ngôn Mặc cẩn thận nghiêng người đi vào , chú ý đến
những đồ dưới chân , và cả nhân viên ra vào . Thế nhưng nơi này rất lộn
xộn , Ngôn Mặc dạo quanh một vòng cũng không tìm được dàn nhạc của
trường học đâu . Lúc này , ở trong một căn phòng cách đó không xa bất
ngời truyền đến tiếng cãi nhau gay gắt , kèm theo tiếng khóc , trong lúc nhất thời những người bên ngoài đều không hẹn mà cùng buông việc trong
tay ra nhìn về phía đó . Đột nhiên cửa căn kia được mở rộng ra , một nữ
sinh khóc đến thở không ra hơi cúi đầu chạy từ bên trong ra , cũng không quan tâm đến chuyện đụng ngã người khác , chỉ lo cho mình mà chạy .
Ngôn Mặc thoáng nhìn qua , bất ngờ phát hiện nư sinh kia chính là Du Chi Âm , khuôn mặt trang điểm xinh đẹp đã khóc đến loang lổ.
Du Chi Âm chạy qua trước mặt Ngôn Mặc , phía sau cô ta có một giáo viên đuổi
theo . Du Chi Âm từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra Ngôn Mặc đứng ở
đó .
Xảy ra chuyện gì sao ? Ngôn Mặc nhìn theo bóng lưng Du Chi
Âm biến mất khỏi góc khuất , quay đầu nhìn về phía căn phòng kia , tiếng cãi nhau bên trong vẫn tiếp tục . Bởi vì cửa mở , cho nên có thể nghe
rất rõ ràng tiếng ở bên trong . Trong mơ hồ , ở trong những giọng nói
hỗn loạn đó , Ngôn Mực dường như có thể nghe thấy tiếng Nam Cung Nguyên .
Ngôn Mặc theo tiếng nói bước đến , lúc đi vào cánh cửa , thấy
Yên Nhiên cau mày , vẻ mặt bối rối đứng một chỗ . Xem ra là phòng này .
Nhưng mà vì sao tất cả mọi người còn chưa đi ? Ngôn Mặc tiến đến định
hỏi thăm Yên Nhiên , đột nhiên có một tiếng quát khiến cô giật mình đứng chôn chân tại chỗ "Cút đi , tôi không muốn
nhìn thấy cậu"
Ngôn Mặc ngơ ngác , trong phòng lập tức trở nên yên lặng . Cô ngẩng đầu nhìn một vòng quanh phòng , tất cả mọi người trong dàn nhạc đều đứng nguyên
tại chỗ , khi nhìn thấy Ngôn Mặc thần sắc mọi người đều khác nhau ,
nhưng đều cùng một vẻ khó coi . Rất nhanh chóng , Ngôn Mặc liền nhìn
thấy Nam Cung Nguyên đứng trong đám người , mặc một bộ lễ phục màu trắng , vạt áo trước mở rộng , nơ bị kéo xuống , cậu không nhìn cô , chỉ cúi
đầu , tay phải bóp chặt lấy trán , hơi thở dồn dập . Còn đứng bên cạnh
cậu là mấy nam sinh sắc mặt cực kỳ tệ , và mấy nư sinh đang đỏ tròng
mắt.
Mặc dù không biết rõ có chuyện gì , nhưng Ngôn Mặc vẫn nhìn Nam Cung Nguyên , lạnh lùng nói : "Được rồi."
Ngay sau đó , cô xoay người định đi . Nhưng chưa đến một giây , cô đã bị
người đứng su giữ chặt lại , khi quay đầu cô nhìn thấy khuôn mặt vừa
mừng vừa sợ của Nam Cung Nguyên : "Cậu đã đến rồi?"
Ngôn Mặc
không nói gì , nhìn về phía mọi người phía sau cậu , rồi lại nhìn sang
Yên Nhiên cũng có phần kinh ng