
ạc , khẽ gật đầu nói : "Có điều , xem ra
tôi chắc nên tránh đi"
"Không cần , cậu đừng đi"
"Đúng vậy , Ngôn Mặc" Yên Nhiên nhanh chóng tiến đến giữ chặt tay Ngôn Mặc , cô chính là đại cứu tinh đấy.
"Nhưng mà ..." Ngôn Mặc đưa mắt nhìn về phía sau Nam Cung Nguyên , nói "Mọi người hình như có chuyện muốn nói"
Nam Cung Nguyên vừa lộ ra chút ý cười , lập tức lạnh xuống , câu xoay người nhìn về phía những người đó , giọng điệu không chút kiên nhẫn nói "Quên đi , chuyện này hôm nay tạm thời không nói nữa..."
"Nam Cung
Nguyên , cậu nghĩ mình là gì chứ , cậu có phải đàn ông con trai không
vậy , làm viêc như vậy không có chút phong độ gì hết ?" Không đợi Nam
Cung Nguyên nói hết , một nam sinh liền giận dữ nhảy ra nói.
"Tôi không có phong độ ? Chính cậu ta làm sai , sao tôi lại không có phong
độ chứ ?" Nam Cung Nguyên vừa nguôi cơn tức nhanh chóng bị khơi dậy ,
cậu dùng một ngón tay chọc chọc vào bả vai nam sinh kia .
"Này , cậu muốn đánh nhau hả?" Bị thái độ xấc láo này của cậu khiêu khích ,
nam sinh kia dựng lông lên , bước về phía trước , dáng vẻ như muốn đánh
nhau . Một nam sinh khác thì đứng bên cạnh Nam Cung Nguyên , vén tay áo
lên , không có chút yếu thế nào . Trong chớp mắt , trong phòng tràn ngập mùi thuốc súng , trong không khí đều mang theo mùi vị nóng chảy.
"Tôi thấy là mấy người muốn đánh nhau đấy?" Nam Cung Nguyên cười nhạt một cái , nắm chặt tay .
"Là cậu quá đáng . Người ta nói thế nào đi nữa cũng là một nữ sinh , chỉ
qua chỉ là một cây đàn violin , có cần phải hung dữ với cậu ấy hay không ?"
Đàn violin ? Ngôn Mặc nhanh chóng nhìn lên strene bàn trong
phòng , trên đó đăt một cây đàn violin , bên nửa đàn trái màu lá cọ sẫm , càng đi về phía bên phải càng đỏ lên , khi nhìn sang phải liền sáng một màu hồng đỏ , vô cùng đẹp . Nhưng chuôi đàn lại bị vỡ nát.
Ngôn Mặc đẩy người Nam Cung Nguyên ra , nhìn thẳng vào cây đàn violin trên
bàn , ở trong phòng đầy người nhưng coo lại không coi ai vào mắt chỉ
nhìn cây đàn kia , trong vô thức , Nam Cung Nguyên đang giằng co với nam sinh kia cũng yên tĩnh trở lại . Ngôn Mặc đi đến trước bàn , đưa tay
dừng bên trên cây đàn , nhưng không tiếp túc chạm xuống , còn cách chỉ
một chút , cô đưa tay di chuyển men theo hình dáng cây đàn , Ngôn Mặc có chút hốt hoảng nhìn cây đàn violn kia , nhìn chằm chằm vào nơi đã vỡ
tan kia .
Bỗng nhiên cô bất ngờ cầm lấy cây đàn , lật mặt trái của nó , một chữ "Mặc" nho nhỏ mơ hồ dưới ánh đèn mông lung .
"Ngôn Mặc ?" Yên Nhiên đứng sau lưng Ngôn Mặc lí nhí nói "Đây là đàn của Nam
Cung Nguyên , cậu để xuống đi" Vừa rồi DU Chi Âm làm hỏng chuôi đàn này , Nam Cung Nguyên đã trở mặt ngay lập tức , nổi giận tanh bành , cầm cây
đàn violin mà đau lòng suốt , từ trước đến giờ Yên Nhiên chưa từng nhìn
thấy Nam Cung Nguyên khiêm tốn nhã nhặn lại tức giận như vậy bao giờ .
Nếu Du Chi ÂM không phải con gái , nhất định Nam Cung Nguyên đã cho một
đấm rồi . Du Chi Âm đại tiểu thư sao có thể chịu được uất ức thế này ,
ban đầu nói xin lỗi hai tiếng , sau đó còn đồng ý đền cậu ta . Nhưng Nam Cung Nguyên còn chưa đợi Du Chi Âm giải thích hết lời đã quát lên : "Đồ cô đưa có thể so sánh được sao ?" Hoàn toàn không để chút mặt mũi nào
cho hao khôi .
Du Chi Âm khóc như thác , thiếu chút nữa thì thở
không nổi , ngay cả thầy cô giáo cũng đến khuyên can . Mấy bạn học nhìn
không vừa mắt cũng đến khuyên Nam CUng Nguyên , ai ngờ không khuyên được , Nam Cung Nguyên đêm nay không biết đã ăn mấy chục cân thuốc nổ , từ
lúc bắt đầu biểu diễn sắc mặt đã tệ rồi . Nam Cung Nguyên lúc này giống
như một ngọn núi lửa , khiến cho người ta không dám tới gần.
Yên Nhiên sợ Ngôn Mặc không biết rõ tình hình thì cầm nửa dẫn vào mình ,
vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở cô. Ngôn Mặc không để ý đến Yên Nhên , cô
xoay người , một đôi mắt không chút gợn sóng , hỏi Nam Cung Nguyên :
"Bởi vì cậy đàn này?"
Nam CUng Nguyên đi đến trước mặt Ngôn Mặc , giọng nói rầu rĩ từ trong lồng ngực thoát ra , cực kỳ giống như chiếc
đồng hồ bỏ túi cũ hỏng , cậu hơi có vẻ căng thẳng nhìn chằm chằm Ngôn
Mặc , gật gật đầu : "Hỏng rồi."
Ngôn Mặc nhìn từng đôi mắt mãnh liệt chằm chằm nhìn về phía bọn họ , cô thấp giọng nói : "Đi ra đi"
Ngôn Mặc đi đến một góc , chọn một chỗ cách xa phòng . Nam Cung Nguyên đi
theo sau cô . Bọn họ vừa đóng cửa , bên trong giống như nồi lẩu bị nổ
tung . Đi ra khỏi đó , Ngôn Mặc quay đầu lại , tay phải nâng đàn violin
hỏi : "Chỉ là một cây đàn , có cần thiết như vậy không ?"
"Chỉ
là một cây đàn ? Đây là cậu tặng ! Hơn nữa cậu cũng thích nó như vậy "
Cảm xúc của Nam Cung Nguyên có phần kích động , cậu đưa tay cầm lấy cây
đàn , giống như bảo bối ôm vào trong ngực , cậu không nhìn Ngôn Mặc ,
chuyên chú nhìn chỗ bị vỡ kia , trong mắt tất cả đều là đau đớn "Lần
trước Du Chi Âm đã làm hỏng một lần . lần này , sao tôi có thể tiếp tục
tha thứ cho cậu ta ?"
Ngôn Mặc chợt nhớ tới chuyện trước kia
từng nghe nói có người thấy Nam Cung Nguyên mắng Du Chi Âm ở chỗ tập ,
chẳng lẽ là vì nguyên nhân này ?Nhìn lại dáng vẻ lúc nà