
qua . Tặng cho cậu , bản thân tôi cũng cảm thấy nó còn có một chút giá
trị . Cho nên không cần phải vì việc nó bị hỏng mà canh cánh trong lòng , hỏng có thể sửa lại , nếu sửa không được cũng không sao , nếu thích thì giữ lại làm kỷ niệm . Bởi vì một món đồ không có sinh mạng mà trở mặt
với bạn bè , tôi cảm thấy không đáng"
Nam Cung Nguyên hít sâu
một hơi , thở dài một tiếng lại cười rộ có chút bất đắc dĩ , hàng lông
mi dài rủ xuống , ở trong bóng tối giống như một con bướm muốn bay đi :
"Có thể tôi đã quá kích động , nhưng có đáng giá hay không , trong lòng
tôi hiểu rõ nhất." Ngôn Mặc giống như còn muốn nói gì đó , nhưng nhìn
thấy dáng vẻ cô đơn của cậu , cô lại không dám lên tiếng .
"Được rồi , chúng ta đừng nói đến chuyện không vui này nữa , bây giờ bắt đầu
sinh nhật của chúng ta đi" Khi Nam Cung Nguyên ngẩng đầu lên , trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập vui mừng , ánh sao lấp lánh che phủ lấy con
ngươi màu hổ phách của cậu ,vô cùng đẹp đẽ.
Ngôn Mặc nghĩ một lúc hỏi : "Chơi gì đây?"
Nam Cung Nguyên gãi gãi đầu , không có ý gì hay lắm , nói : "Thật ra đối
với chuyện này mình cũng không có kinh nghiệm gì , trước kia toàn đi
chơi với bọn Ôn Lĩnh , đến công viên giải trí cũng không tồi .... Vốn
định dẫn cậu đến hồ ngắm cảnh đêm , nhưng mà giờ trễ thế này rồi , e
rằng cũng chẳng có cảnh gì ." Cậu vốn định đến chỗ đó sẽ có đài phun
nước âm nhạc , ánh đèn muôn màu phát sáng trong cột nước buổi tối giống
như cầu vồng cắt qua màn trời đen , đẹp đẽ không sao tả xiết . Đây là
cảnh sắc khó kiếm nhất trong thành phố này , cho nên mỗi lần đến đài
phun nước âm nhạc , chung quanh đều tụ tập rất nhiều người dân quây lại
để xem .
"Nếu muốn đến chỗ đó , hay là đến đó ngồi một chút đi"
Đích thực là cô chưa từng đến chỗ đấy bao giờ , nghe cậu nói như vậy quả thật cô cũng cảm thấy có chút tiếc nuối .
Ngôn Mặc lên tiếng ,
Nam Cung Nguyên tự nhiên cũng không có ý kiến gì . Hai người mua cafe ở
một quán cafe ven đường còn chưa đóng cửa , Ngôn Mặc trước giờ không hay uống loại đồ uống thuộc thứ đồ "xa xỉ" này , nhưng hôm nay là một ngày
thât sự đặc biệt , cho nên cô cũng thử xa xỉ một lần.
Ghế đá bên hồ vắng vẻ vô cùng , chỉ có vài chỗ xa xa khuất bóng hình như mới có
vài đôi yêu đương đang ngọt ngào tình chàng ý thiếp .. Ánh trăng đêm nay không sáng , bị một tầng mây dày che khất , thi thoảng ánh sáng mới
chiếu một chút xuống mặt đất . Ngôn Mặc tùy tiện chọn một cái ghế thư
thái ngồi xuống , cầm cốc cafe còn ấm nóng áp lên mặt cảm thụ từng chút
ấm áp .
"Lạnh không ?" Nam Cung Nguyên ngồi xuống bên cạnh Ngôn Mặc , cẩn thận đặt hộp đàn và một túi sách lớn đặt xuống đất .
Ngôn Mặc lắc đầu , chầm chậm nhấp một hớp cafe , cafe vừa làm còn thơm nóng , nhưng bây giờ đã có thể uống vừa miệng , cảm giác đậm đà khiến trái tim Ngôn Mặc dần dần trấn tĩnh trở lại .
"Sao có thể không lạnh
được , cậu mặc ít quá đấy , buổi tối mùa đông sao có thể mặc ít như vậy
mà chạy ra ngoài được ?" Hàng lông mày của Nam Cung Nguyên nhẹ chau lại , rõ ràng là không tin lời cô , cậu đặt cốc cafe qua một bên , đang muốn
cởi áo khoác ngoài của mình thì lại nghe thấy giọng nói khéo léo của
Ngôn Mặc chậm rãi vang lên : "Lúc đi ra lộn xộn quá , căn bản là không
kịp ."
Nam Cung Nguyên hơi cứng người , giật mình hỏi lại : "Đã xảy ra chuyện gì ?"
Tối nay Ngôn Mặc không tới xem cậu biểu diễn khiến trong lòng cậu rất mất
mát , giống như một quả bóng hơi bị nổ tung . Mặc dù cậu cũng có nghĩ
đến việc có thể cô có chuyện mới đến trễ , nhưng cậu càng nghĩ đến việc
cô bất ngờ thay đổi chủ ý không muốn đến nhiều hơn .
Bên hồ gió
hơi lớn , chóp mũi Ngôn Mặc hồng hồng , hai má cũng đỏ lên , nhìn thoáng qua trông rất đáng yêu , nhưng biểu tình trên mặt cô lúc này lại hoàn
toàn không tưỡng ứng với vẻ đáng yêu đó "Bệnh tim của cha tái phát , lúc mình đi đến cửa nhà hát thì nhận được điện thoại.
Thân thể cứng ngắc của Nam Cung Nguyên hơi thả lỏng xuống - thì ra , cô là có nguyên
nhân . Cậu thoáng trầm mặc vài giây , sau đó lại tiếp tục cởi áo khoác , vô cùng nhẹ nhàng khoác lên cho Ngôn Mặc . Ngôn Mặc cúi đầu nhìn chằm
chằm vào đôi tay do lạnh mà hơi đỏ lên của mình , không từ chối cậu .
"Ông ấy hiện giờ thế nào?"
"Ổn định lại rồi."
"Vậy là tốt rồi , ông ấy là một người rất tốt." Nam Cung Nguyên đột nhiên
cảm thấy từ ngữ của mình thật sự bị thiếu hụt , muôn nói gì đó có thể
làm cho Ngôn Mặc dễ dàng nói chuyện hơn nhưng lại không nói lên lời ,
bình thường thi ngữ văn đứng đầu để có ích lợi gì?
"Nếu cha xảy
ra chuyện gì đó , tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ ." Nam
Cung Nguyên lại rất không có tinh thần hơi ngẩn ra , Ngôn Mặc rất ít khi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi hay yếu ớt , hình tượng núi băng trước sau như một của cô làm cậu nhầm lẫn rằng cô gái này cho dù đối với ai cũng sẽ không có quá nhiều cảm tình , cậu bối rối ngồi nhích lại gần Ngôn Mặc hơn một chút , miệng lại vội vàng nói : "Sẽ không đâu , cậu đừng có nghĩ đến
điềm xấu đấy . Tôi thấy bộ dạng ông ấy rất phúc tướng, cho nên nhất định có thể