
ơng, sau một chén này , chúng ta không ai nợ ai.
Tôi cầm lấy chén rượu. Tôi nói, ngươi hoài nghi ta ở trong rượu hạ độc? Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, suy nghĩ của ngươi về ta là như vậy sao, chính là như thế? Phải hay không?
Rượu, là độc dược xuyên ruột . Giống như tình yêu.
Tôi uống, là kịch độc tự tay mình làm ra. Tôi muốn dùng độc đó giết Lý Ích, không liệu được, giết, là chính mình.
Giống như tôi sẽ không đoán được, Hoắc Tiểu Ngọc lại lần nữa vì Lý Ích như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Không màng lấy thân thử độc. Nàng chỉ biết, nàng sẽ vì Lý Ích đánh cuộc với sinh mệnh.
Nàng không biết, tôi cũng vậy.Mặc dù chẳng có ai đoạn tuyệt, lại yêu quấn quýt si mê.
Tôi vốn là hồ ly ngàn năm tu hành nơi thâm sơn( núi sâu). Nếu như không có đêm đó, nếu như không gặp Hoắc Tiểu Ngọc, có lẽ, tôi đã đắc đạo thành tiên. Trú tại thiên cung. Không bi không ưu.
Ngày đó, là ngày đại hỉ của yêu giới. Thụ yêu*( yêu quái cây) đón dâu. Tất cả yêu tinh, đều đi chúc mừng. Chỉ riêng tôi ở lại trực. Khi đó mơ hồ, nghe được tiếng khóc của nử tử
Bi thương ai oán triền miên.
Tôi biết rõ, lại là một cô hồn dã quỷ không cam chịu xuống Địa ngục. Tại trong khu rừng già này, thường thường sẽ gặp phải quỷ hồn như vậy. Bà ngoại thường nói, yêu là yêu, quỷ là quỷ. Không liên quan đến nhau.Bà không chịu kể cho tôi những việc liên quan quỷ giới.
Tôi vốn đã muốn bỏ đi.Nhưng mà, nữ nhân đó nói chuyện. Nàng hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Có thể giúp ta hay không?
Giọng nói hết sức nhỏ. Tại trong yêu giới này, trước giờ tôi chưa từng nghe qua giọng nói dễ nghe như vậy.Bước chân tôi đột nhiên mềm nhũn.
Như thế, tôi thấy một gương mặt nữ tử trắng bệch. Nàng nói, nàng có bao nhiêu chuyện không cam lòng. Ta trước khi chết phát ra lời thề độc, muốn thê thiếp của hắn, đời đời kiếp kiếp, không được bình yên. Yêu, có tha thứ và vĩnh viễn không tha thứ. Chính là ta tình nguyện lựa chọn cái sau. Hắn không nên phụ ta.
Nàng mỗi đêm mỗi ngày đều nói chuyện về nam nhân Lý Ích với tôi. Không ngại phiền toái. Dù cho nàng luôn miệng nói oán hận, nàng vẫn yêu hắn như trước. Tôi biết rõ. Yêu sâu đậm, hận cũng đậm sâu.
Chỉ là, nàng không biết rõ, bất tri bất giác ở nơi này, tôi yêu nàng. Tôi cam nguyện vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Tôi đem nàng hồn phách giấu ở trong hốc cây, trong viên đá, giấu ở dòng suối nhỏ. Giấu ở trong da lông của tôi.
Tôi chỉ là, không muốn nàng rời xa.
Bà ngoại nói, chúng tôi nếu đi sai một bước, sẽ vạn kiếp bất phục. Tôi nghe nhưng mặc kệ.
Chỉ cần Hoắc Tiểu Ngọc nói với tôi, giúp đỡ ta. Cầu ngươi.
Tôi sẽ mềm lòng vì giọng nói yếu ớt của nàng.
Tôi mang nàng đến Trường An. Tôi nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta rồi sẽ nhìn thấy, Lý Ích sẽ biến thành nam nhân đáng chê cười ra sao.
Hoắc Tiểu Ngọc nói với tôi, ngươi có thể không uống. Ngươi thậm chí có thể đem ly rượu đánh đổ. Vì sao ngươi không làm như vậy.
Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi vẫn cùng Lý Ích như hình với bóng. Đánh cược nguy hiểm hồn phi phách tán. Phải hay không?
Tôi không kịp nói cho nàng, Lý Ích đối với Hoắc Tiểu Ngọc nhớ mãi không quên, đều là vì hắn oán nàng. Hắn oán nàng, không nên dùng cách đó chấm dứt, khiến hắn mang trên lưng tội danh phụ nghĩa. Hắn oán nàng, thân là thanh lâu nữ tử, lại vọng tưởng bay lên ngọn cây.
Hắn chẳng hề yêu Hoắc Tiểu Ngọc. Hắn chính miệng nói với ta, nữ nhân như thế, tựa như một câu chuyện chốn trà lâu.
Tôi không nói cho Hoắc Tiểu Ngọc. Là sợ nàng tuyệt vọng. Cũng biết rõ, nàng sẽ không tin lời tôi nói.
Tôi chỉ là, dùng hết khí lực cuối cùng, khi còn chưa biến thành hồ ly, hôn môi nàng.Lúc đó, khóe mắt tôi, vẫn rơi lệ, vẫn rơi.
Hoắc Tiểu Ngọc chết vào ngày mưa gió dập dềnh ở Trường An. Ngày đó, có mùi rượu nồng nàn, hây hẩy trên không thành Trường An. Hồn phách nàng, thất khiếu* ( bảy lỗ) chảy máu.Một lão đạo sĩ, tay cầm râu dài. Hắn nói, oan hồn lấy mạng, cát bụi về cát bụi, đất về đất.
Hắn ta là sư mà Lý Ích mời đến để chém quỷ trừ yêu.
Hắn nói, nàng là một con quỷ oán. Nàng trả thù hắn.
Hắn nói, đại sư, xin ngươi hãy giết nàng ta.Khiến cho nàng ta hồn phi phách tán, như vậy, mới sẽ không có cơ hội lại hại người.
Ở trong nháy mắt đó Hoắc Tiểu Ngọc, nhìn thấy khuôn mặt mẫu thân . Nàng nói, hài tử, ta là tới mang con đi. Bây giờ con nên tin tưởng lời ta nói.
Sáng sớm ngày xuân, dưới ánh mặt trời sáng sáng tối tối, chiếu trên mặt Lý Ích. Nàng xoay mình chóng mặt, buồn nôn.
Đạo sĩ nói, nàng ta tựa hồ có con. Muốn tiếp tục dùng kính chiếu yêu hay không?
Lý Ích cũng không ngẩng đầu lên, nói, đương nhiên. Hắn nhát gan sợ hãi được giống như cây khô nghiêng ngả mùa thu.
Hoắc Tiểu Ngọc nhìn khuôn mặt này, cuối cùng trái tim cũng lụi tàn. Nàng nói, không cần phí lực. Hãy để ta
Nàng đem cây trâm có đọc, để tới trong chén nước.
Nàng nói, công tử, ngươi nhìn thấy, ngươi nhìn thấy ta là chết như thế nào.Nếu như trước kia ta thề độc khi chết sẽ hóa thành lệ quỷ, khiến ngươi suốt đời không được yên bình. Còn bây giờ, ta chỉ là hi vọng, đời đời kiếp kiếp, không gặp lại ngươi. Ta đột nhiên nhớ Yên Lượ