Disneyland 1972 Love the old s
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 10.00/10/270 lượt.

ửa lại ngay,

lát nữa sẽ đưa lại cho chị.”

Kế toán liếc mắt nhìn cô, lắc đầu, bất đắt dĩ rời đi.

Cô vội vã sửa lại và mang đến giao cho kế toán, vừa xoay người thì lại

đụng phải một cô bạn đồng nghiệp, cô giẫm phải chân đối phương làm người ta đau đến mức phải hô lớn

“Đau quá! Trầm tĩnh, cậu có thù oán gì với mình sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô liên thanh xin lỗi.

Trở lại chỗ ngồi, cô bạn đồng nghiệp sát vách liếc mắt nhìn cô. “Trầm Tĩnh, cậu bị sao vậy? Ngày hôm nay như người mất hồn vậy?”

“Không có việc gì, không có gì.”

“Có phải ngày hôm qua cãi nhau với bạn trai không? Cô bạn đồng nghiệp hỏi một cách sắt bé.

Cô giật mình nhảy dựng lên. “Không đó, không phải là như vậy!” Khuôn mặt

trắng bệt, giọng nói hoảng hốt, quả thực giấu đầu lòi đuôi.



bạn đồng nghiệp sát vách kinh ngạc nhướng mày, thấy cô tâm tình kích

động như thế cũng tự im miệng, quay về làm việc của mình. Trầm Tĩnh lại

thấy buồn vôcớ, cũng biết được phản ứng của mình có vẻ hơi quá, ngẩn

người một chút, quyết định vào phòng chờ để nghỉ ngơ một chút. Cô mở giỏ xách, đang muốn lấy ra túi đồ trang điểm, bong nhìn thấy một tập hồ sơ

A4

Đây là cái gì?

Cô lấy ra, nhìn có vẻ mờ mịt, lật mặt

trước, là Logo công ty của Mạnh Đình Vũ, mở ra, bên trong là báo cáo của anh. Cô suy nghĩ một chút, thực sự không nhớ rõ tập hồ sơ này tại sao

lại nằm trong túi của mình.

Cô lấy điện thoại co cho Mạnh Đình

Vũ, anh không bắt máy, cô giật mình, bỗng nhớ tới anh có noíhôm nay anh

có một buổi hội nghị rất quan trọng, anh sẽ báo cáo với vài vị khách lớn của công ty.

Không phải là phần báo cáo này đi?

Cô bỗng dưng kinh hoảng, nhất thời không biết làm sao.

“Làm sao vậy?” Cô bạn đồng nghiệp kế bên vô tính nhìn thấy biểu tình có vẻ kỳ lạ của cô. ‘Sắc mặt cậu rất khó coi.”

“Giúp mình xin nghỉ với!” Cô đột nhiên nói với cô bạn đồng nghiệp. “Giúp mình nói với sếp một tiếng, mình có việc gấp đột xuất, phải đi ra ngoài một

chút.” Nói xong, cô nhanh tay dọn đồ vào túi xách.

“Này! Cậu muốn đi đâu vậy?”

Câu hỏi của cô bạn đồng nghiệp còn chưa dứt, cô đã nhanh như chớp chạy ra

khỏi phòng làm việc, xông vào than máy, chạy thẳng xuống dưới lầu.

Tại trước cửa, cô vội vã bắt một chiếc taxi, trên đường vẫn giục tài xế

chạy thật nhanh, đến phía đốidiện công ty của Mạnh Đình Vũ, tài xề nhìn

đường đang bị kẹt cứng, thở dài.

“Phía trước nhìn có vẻ đang bị

kẹt xe, muốn quay đầu sang kia đường phải đợi lâu lắm, cô có muốn xuống ở bên này không? Băng qua đường sẽ nhanh hơn nhiều!”

Trầm Tĩnh yên lặng nghe, quay sang nhìn xung quanh, quả nhiên xe bị kẹt cứng, không

thể di chuyển, cô suy nghĩ một chút rồi lập tức trả tiền xuống xe.

Vội vã đi đến bên đường, vừa thấy chuyển sang đèn xanh, đang muốn băng qua, trong đầu bỗng nghe thấy Mạnh Đình Vũ dặn dò.

“Em sau này khi qua đường phải nhớ cẩn thận một chút.”

Cô giật mình.

Đúng, cô không nên bất cẩn như vậy, cô phải chứng minh vối Đình Vũ cô có thể

tự chăm sóc bản thân, nếu Đình Vũ lo lắng khi cô qua đường, cô sẽ cố cẩn thận một chút.

Vừa nghĩ vậy, Trầm Tĩnh quay lại, đi vào đường

hầm. Dưới tầng hầm lại giống như một mê cung, bốn phương tám hướng đều

có lối đi, là một người không giỏi xác định phương hướng, cô nhất thời

đứng sững tại chỗ, không biết nên đi lối nào.

Do dự vài giây, cô

dựa vào trực giác tìm một lối đi, vừa bước lên trên đường, nhìn xung

quanh, sai rồi, đi tới công ty của Mạnh Đình Vũ là ở phía đối diện không phải hướng này, cô vội vàng thế mà lại chọn nhầm hướng đi.

Không biết làm thế nào, cô thực sự rất lo lắng, có lẽ do trời sinh cô cái

tính không thể xác định phương hướng, dù có đổi mấy hướng, vẫn chỉ làm

cô thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không đến được nơi muốn đến.

Một nỗi buồn vô cớ tự dưng vây lấy cô, cô nghĩ mình như đang bị mắc kẹt tại đây, cô đơn một mình, như thể cô bị người ta vứt bỏ giữa tầng ngầm này, thật tội nghiệp nhưng lại thật buồn cười.

Cô làm sao vậy? Tại

sao ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng làm cho cô lo lắng? Từ trên

đường đi xuống tầng ngầm lại bị lạc đường sao? Chuyện này mà để người

khác biết được nhất định sẽ bị chê cười đến chết.

Vì sao cô đi

tới đi lui bẫn không tìm được lối ra? Rõ rang công ty của Đình Vũ ở ngay phía trước, các nơi này không xa, vì sao cô không đến được bên anh,

không nắm láy đượdc anh?

Cô tại sao lại ngốc như thế! Trách không được tại sao Đình Vũ không dám mang cô theo đến New York, cô thực sự là một người rất mơ hồ, nhất định chỉ làm liên lụy đến anh.

Anh

luôn là một người làm việc có kế hoạch, đối với sự nghiệp rất quyết tâm, anh cần là một người có thể cùng anh kề vai sát cánh, cùng phấn đấu,

cùng bầu bạn, không phải là một người chỉ biết ngăn cản bước tiến của

anh.

Trách không được anh không muốn mang cô đến New York, trách không được anh muốn để cô lại Đài Loan một mình.

Hốc mắt Trầm Tĩnh đỏ lên, một cảm giác khó chịu nghẹn tại cổ họng,một nỗi đau xót như cơn sóng dâng lên ngập lòng cô.

Cô không muốn ở lại nơi này, cô không muốn một mình ở lại Đài Loan, cô muốn đi cùng anh, vĩnh viễn cùng một chỗ với anh.