pacman, rainbows, and roller s
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

cũng nguội lạnh.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh không thể cả đời ở bên cạnh một người mãi không thể lớn như cô.

Ngực như có vết rách, chạm vào tận trong tim, từ từ, phía trên như có một

lớp kén, bao lấy nơi mềm mại ấy, như chia cắt going máu nóng đang chảy.

“Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi.”

Một tuần sau, Mạnh Đình Vũ đi New York.

Trầm Tĩnh đến sân bay để tiển anh, tại khu vực tiễn khách ngăn cản anh, đôi

mắt đẫm lệ, khóc xin anh nhất định phải trở về, cô sẽ ở Đài Loan chờ

anh.

Anh tìm mọi cách để an ủi cô, khuyên cô dứt bỏ ý nghĩ hai

người sẽ tiếp tục ở bên nhau, nhưng nói thế nào cô cũng không nghe, nhất định không chịu chấm dứt.

Đến cuối cùng, anh hạ quyết tâm, không để ý đến cô.

Cô ngồi cạnh anh, nắm lấy cánh tay anh, một câu rồi lại một câu, thầm

khóc, sợ anh ngại phiền, không dám khóc thành tiếng, thỉnh thoảng lấy

tay che lại mắt mũi, khóc nức nở.

Thời gian từ từ trôi qua trong

khi cô vẫn còn lo lắng và u buồn, rốt cuộc, cô cũng không kéo lại được,

rưng rưng nhìn anh bước đi.

Cô cố chấp nhìn theo bóng lưng của

anh, không chịu buông tha, cho đến khi bóng dáng cũng nhạt nhòa như một

cây kim, đâm vào cô, chảy máu.

Cô muốn gục ngã, dung hết sức lực

mới có thể nâng hai chân, vịn vào tường, lảo đảo bước ra phía ngoài sân

bay, nhìn theo máy bay đang cất cánh.

Cô không biết được anh đang ngồi trong chiếc máy bay nào, không hiểu được con quái vật khổng lồ kia làm sao có thể mang người cô yêu nhất rời khỏi mình, cô chỉ thẫn thờ

đứng lặng nơi nào đó, nhìn báy may cất cánh rồi lại hạ cánh.

Cho đến tận hoàng hôn, rang màu đầy trời, rồi đến lúc bóng đêm bao phủ.

Nên trở về nhà thôi, anh đã đi rồi, dù cho cô có cố nhìn hết cả bầu trời nước Đài Loan này cũng sẽ không thể nhìn đến được anh.

Tất cả đã đi rồi.

Cô nhắc đi nhắc lại như lời nói của một người máy, một lần lại một lần tự

nói, hay là ngay cả chính bản thân cô cũng không rõ mình đang nói cái

gì, chỉ là mỗi bước chân trên đường đều khiến lòng cô càng them tan nát.

Tim, là vụn võ, nhưng lý trí, lại ôm một tia hy vọng.

Có thể, anh sẽ gọi điện lại, có thể, anh nói chia tay chỉ là lời nói lúc

tức giận, có thể chờ khi anh bình tĩnh và nghĩ thông suốt, anh sẽ trở về tìm cô.

Đúng vậy, cô phái tin tưởng, chuyện còn chưa đến mức

tuyệt vọng, bốn năm tình cảm không thể nói một kiếm là có thể chặt đứt,

là dầy đặt, là cứng cói, không thể dễ dàng xé bỏ.

Dứt không được

Tuyệt đối không được.

Nhất định không dứt bỏ được.

Cô tự thuyết phục chính mình, nôn nóng trông ngóng tin tức của anh, cô chờ đợi trong hộp thư, chờ đợi bên điện thoại, ở máy vi tính, ở trước cửa

nhà.

Cô tin tưởng sẽ đợi được chữ của anh, âm thanh của anh, dáng người của anh,

Cô trông mong, chờ đợi, năm tháng như trôi qua bên người cô, cắm vào trong lòng cô một mũi tên.

Qua một thời gian, cô biến thành một người khác, một người không. thể xác định rõ ràng mọi thứ.

Cô hoảng hốt nhìn vào mỗi một sự vật cô tiếp xúc, vật nào cũng có đầy kỷ niệm.

Thẳng đến một ngày nào đó, cô bệnh một trận thật trầm trọng, tỉnh dậy sau một cơn sốt cao.

Thần trí của cô chợt thanh tỉnh, đoạn tình yêu mà cô vẫn chấp nhất, cũng đã thật thông suốt.

Cô ngồi dưới đất, im lặng nhìn bóng dáng của chính mình, dưới ánh trăng như thật sáng tỏ.

Không thể sợ cô đơn. Trầm Tĩnh, phải quen cố thôi.

Cô lẳng lặng tự nói với chính mình.

Bởi vì sau đó, bạn thân cũng chỉ có một mình.

Chỉ có cái bóng cô độc kia làm bạn với chính mình.

Tại ánh trăng, cơn gió mát ban đêm chợt thổi qua, ở một nơi vắng lặng,

dường như chỉ có tiếng hít thở của chính mình, cô bỗng nhiên đã hiểu.

Nguyên lai, con người không phải một ngày, một năm mà lớn lên.

Là ở một thoáng trong nháy mắt, cũng chính là ở một lúc không ngờ đến, đột nhiên lớn lên.

Là như thế này mà lớn lên….

CHƯƠNG 3

“Đã có quyết định từ phòng nhân sự”

Hai tuần sau, Tổng Giám Đốc gọi Mạnh Đình Vũ vào phòng làm việc. mỉm cười và đưa anh quyết định chính thức.

“Điều đến New York, tiền lương, tiền thưởng đều bằng với nhân viên bên đó, cố gắng lên Đình Vũ, công ty thực sự rất coi trọng cậu, cậu nhất định sẽ

thành công!”

Mạnh Đình Vũ nhận quyết định, tuy rằng rất vui vì có thể đến tổng công ty để làm việc, nhưng cũng có chút do dự.

“Tổng giám đốc, có thể cho em hai ngày để suy nghĩ được không?.”

Câu này vừa nói ra, Tổng Giám Đốc bỗng giật mình, vẻ không thể tin được.

“Không phải chứ! Đình Vũ, cậu đã đồng ý với tôi rồi mà? Lẽ nào cậu không muốn đến New York?”

“Em đương nhiên rất muốn đi! Chỉ là ….” Mạnh Đình Vũ ủ rũ..

Anh là vì lo lắng cho Trầm Tĩnh! Nghĩ đến phải để lại cô một mình ở Đài Loang, anh thật không đành lòng

Tổng Giám Đốc nhìn đế vẻ mặt của anh, như hiểu ra vấn đề, nhíu mày. “Là vì cô bạn gái kia sao?” Ông chậm rãi hỏi.

Mạnh Đình Vũ giật mình, thấy không thể gạt được sếp đành thẫn thờ gật đầu.

“Em còn chưa nói với cô ấy về việc này, em lo cô ấy sẽ không thể chấp

nhận.”

Mạnh đình vũ chấn động, thấy không thể gạt được, thẫn thờ

địa điểm đầu.”Ta còn không cân nàng giảng chuyện này, ta lo lắng nàng

không thể tiếp thu.”

“Đình Vũ