
vị giáo sư này, cô như trở lại thành cô thiếu nữ vô tư của ngày nào.
“Gần đây con thế nào? Ta nghe nói con mở một nhà trẻ?” Giáo sư Hướng hỏi một cách quan tâm.
“Vâng ạ, mở ở phía dưới lầu, tại khu nhà của con”
“Con chăm sóc những đứa nhỏ đó hẳn là không có vấn đề gì phải không?”
“Cô sợ con ứng phó được với đám tiểu quỷ nghịch ngợm đó sao?” Trầm tĩnh
thản nhiên cười. “Không có vấn đề gì đâu cô, bọn nhỏ thật ra rất dễ
thương, chỉ cần chịu khó kiên nhẫn 1 chút, một khi bọn nhỏ đã tin tưởng
thì chúng sẽ rất nghe lời.”
“Vậy là tốt rồi” Giáo sư Hướng vỗ vỗ
tay cô. “Ai, ta nhớ rõ trước đây khi học trong học, so với mọi người ,
con hoàn toàn như 1 đứa trẻ, không ngờ bây giờ lại mở một nhà trẻ, chăm
sóc và dạy dỗ đứa trẻ của người ta”
“Con đã trưởng thành rồi mà cô”. Trầm Tĩnh nhẹ nhàng nói.
“Đúng đúng, con trưởng thành rồi.” Giáo sư Hướng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn
dường như có vẻ suy nghĩ sâu xa “Con thay đổi không ít, ổn định hơn, bây giờ nhìn con càng có thêm vài phần “trầm tĩnh”
“Không uổng công ba mẹ đặt con tên này đúng không cô?.” Trầm Tĩnh nháy mắt, nắm lấy cánh tay bà.
Hai người phụ nữ bước thật chậm trong ánh hoàng hôn tại vườn trường
Ánh hoàng hôn như chuyển đậm hơn, tiếng chuông tan học vang lên từ lâu, chỉ thấy trên đường còn vài tốp học sinh chậm trễ, lưng đeo túi xách, không chút lưu luyến trời khỏi nơi đã nhốt bọn chúng cả ngày.
Trầm tĩnh nhìn chúng, trong ngực bỗng dâng lên một chút phiền muộn.
Những đứa trẻ này, hiện tại vội vã rời khỏi, có biết tương lai muốn ngừng ở
nơi này vài giây cũng là rất khó không? Tuổi trẻ đã đi qua sẽ không thể
quay trở lại nữa!
“Được rồi, việc quen bạn trai của con thế nào rồi?” Giáo sư Hướng chợt hỏi.
Trầm Tĩnh khựng lại, lắc đầu.
“Sao không mau tìm một người?” Giáo sư Hướng nhíu mày. “Con cũng đã ba mươi tuổi rồi, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi!”
Lại nữa rồi. Trầm tĩnh than. Vì sao mỗI khi ngườI lớn nhìn thấy cô đều nhắc đến vấn đề đó?
“Không kết hôn cũng không sao mà Cô, dù sao con sống một mình cũng rất tốt.”
Cô nhún vai một cách tự nhiên.
“Làm sao mà không kết hôn!” Hoàng đế không vội, thái giám đã lo. Giáo sư
Hướng nhìn cô một cách không tán thành. “Con bây giờ còn nói vậy, sau
này già rồi không có ai bên cạnh, lúc đó sẽ biết khổ!”
“Con còn có mấy chị em tốt nữa mà”
“Mấy cô ấy sẽ ở cùng con đến khi nào? Người ta cũng sẽ đến lúc phải kết hôn, đúng không?”
Đó cũng phải
Trầm tĩnh thầm nghĩ, hai chị em tốt của cô, Đồng Đồng với Hiểu Mộng, gần đây chuyện tình yêu của họ rất ngọt ngào, xem ra một thời gian nữa cũng sẽ
nhanh chóng kết hôn..
“Cô yên tâm đi, bọn họ nếu có kết hôn cũng
sẽ không bỏ mặc con đâu”. Trầm Tĩnh rất tự tin với điều này, tình nghĩa
chị em của bọn họ không giống như một hai ngày. “Huống chi, con còn có
một đám trẻ rất dễ thương. Con thương bọn chúng hơn cả bất kỳ người con
trai nào.”
“Đó cũng là con của người khác mà! Chờ đến khi chúng rời khỏi nhà trẻ, con làm thế nào bây giờ?”
“Thì cũng sẽ có những đứa trẻ khác vào, giống như cô yêu thương mỗi đứa
chúng con, con cũng sẽ yêu thương một một đứa trẻ có duyên với mình”
Giáo sư thở dài.”Ai, ta nói không lại con.”
Trầm tĩnh mỉm cười.
Giáo sư quay đầu nhìn cô, nhíu trán không giấu được vẻ lo lắng. “Trầm Tĩnh,
con nói thật với cô, có phải con chưa quên được người kia không?”
“Ai hả cô?” Trầm Tĩnh giả ngu
“Người con quen lúc học đại học đấy! Tên là gì nhỉ?” Giáo sư Hướng suy nghĩ một cách cẩn thận. “Hình như là họ Mạnh…”
“Cô” Trầm Tĩnh cắt lời bà “Đều đã là quá khứ hết rồi”
“Thực sự đã là quá khứ sao?” Giáo sư Hướng không tin tưởng hỏi. “Vậy sao đến tận bây giờ con vẫn chưa chịu quen bạn trai?”
“Không liên hệ gì với anh ta cả”. Trầm Tĩnh trả lời một cách bình thản. “Chỉ
là con chưa gặp được một ngườI có thể làm con rung động mà thôi!”
Hai người vừa đi vừa nói, đi đến cổng một ngôi nhà vừa được chuyển thành
quán café Bạch Lâu. Giáo sư Hường mời Trầm Tĩnh vào uống café, mớI vừa
gọI đồ uống, giáo sư liền hỏi “Thế nào mới có thể làm cho con rung động? Con nói điều kiện thử xem, cô sẽ giớI thiệu cho con?”
“Không cần đâu cô.” Trầm tĩnh từ chối sự mai mốt nhiệt tình của bà.”Con không có hứng thú với việc xem mắt.”
“Ai nói là xem mắt? Chỉ là giới thiệu một người bạn cho con làm quen cũng không được sao?”
“Thực sự không cần đâu cô ….”
“Trầm tĩnh!” Giáo sư Hướng lớn tiếng, ra vẻ như một người cô giáo.
Trầm Tĩnh không còn cách nào khách, chỉ phải miễn cưỡng cười “ Được rồi, Cô, con nói, thật ra giờ con cũng đang gặp gỡ một người”
“Hóa ra con đã có đối tượng rồi àh?” Giáo sư Hướng vui vẻ sáng mắt. “Người đó thế nào? Làm việc ở đâu? Nhân phẩm tốt không?”
Những thắc mắc liên tiếp được đặt ra là đầu óc Trầm Tĩnh choáng váng. Cô lấy lạI tinh thần, trả lời từng câu một.
“Anh ấy là do một người bạn tốt của con giới thiệu. Là Tổng giám đốc của một công ty kỹ thuật, tính cách ôn hòa, nhân phẩm không có gì phải chê..”
“Kỳ quái, lỗ tai sao tự dưng lại thấy nhột nhột, chắc không phải là có
người đang nhắc đến anh nhỉ ?” Ngụy nguyên lãng làm bộ xoa xoa cái lỗ
tai,