vừa cười vừa nói.
Mạnh đình vũ rõ ràng nghe thấy được, nhưng không có tâm trí hưởng ứng sự đùa giỡn này, ánh hoàng hôn trong vườn
trường như chiếm lĩnh tầm mắt của anh.
Anh nhớ rõ, lần đầu tiên
gặp cô cũng là khi cô đang trở về thăm ngôi trường thân yêu này, lúc ấy
cũng giống như bây giờ, một buổi chiều mùa thu.
Mặt trời về chiều ở phía xa, như toả ra một đạo ánh sáng mờ ảo cũng giống như hôm nay, một loại ánh sáng rực rỡ như máu.
Khi đó nhìn, rực rỡ, mà hôm nay, cũng chính là đẹp, chỉ là trải qua bao
thăng trầm mới bắt đầu hiểu được mặt trời chiều mang theo biết bao phiền muộn.
Mạnh đình vũ thu hồi ánh mắt, lưu luyến nhìn quanh vườn
trường, chạm đến phía trước cách đó không xa một khối kiến trúc với
tường trắng ngói đỏ, tim khẽ rung động.
“Là Bạch Lâu.” Anh nói nhỏ .
“Bạch lâu?” Ngụy nguyên lãng hiếu kỳ nhíu trán..
“Là nơi ở trước đây của một vị nữ tu sĩ, có người nói bà ấy rất được mọi
người trong Đạm Giang kính trọng.” Mạnh Đình Vũ giải thích, nhớ lại ngày ấy cô nhiệt tình theo sát anh giới thiệu toà kiến trúc này. Anh bước
đến vài bước, mắt thấy tại toàn Bạch lâu phía trước hiện lên một bản
hiệu. “Hóa ra hiện tại đã trở thành quá café”
“Tầm căn viên.” Ngụy Nguyên Lãng đọc lên 3 chữ trên bảng hiệu .”Tên rất có ý nghĩa! Cậu có muốn vào không?”
“Không, chúng ta trực tiếp đến khu nhà Hành chính đi”.
Vừa nói, anh vừa bước đi, tâm trạng bất định, bỏ lỡ một bóng dáng thanh lệ xinh đẹp bên cửa sổ tòa Bạch Lâu.
Hai người đàn ông cùng đi tới khu nhà Hành chính, nhìn thấy trong phòng làm việc một nhân viên đang vùi đầu đánh máy, họ hỏi thăm xem có thể tra
được danh mục của những học sinh đã từng học không, người kia chỉ bọn họ đến Hội quán học sinh hỏi một chút xem. Vì thế, hai người lại quay về
đường cũ, tìm đến Hội quá học sinh.
Mạnh đình vũ mới vừa đẩy cửa vào hội quán, từ đầu bên kia, hai cô gái cũng từ phía “Tầm căn viên” đi vào..
“Xin hỏi hai người có chuyện gì sao?” Một người nhân viên có vẻ có trách nhiệm đi đến mỉm cười và hỏi.
“Thật làm phiền, chúng tôi đến để hỏi chút thông tin về một người bạn học”. Mạnh Đình Vũ giải thích một cách lịch sự.
“Thông tin về một người bạn học? Hai vị là học sinh cũ của trường sao?”
“Không hẳn. Chúng tôi là muốn tìm một người.”
“Tìm người?” Cô nhân viên nghiêng đầu nhìn hai người.”Xin hỏi hai vị muốn tìm học sinh đã tốt nghiệp năm nào?”
“Tôi cũng không biết cô ấy tốt nghiệp năm nào nữa”
“Không biết tốt nghiệp năm nào? Như thế hẳn sẽ rất phiền phức.” Cô nhân viên
nhíu mày suy nghĩ. “Được rồi, đầu tiên anh cho tôi biết tên của cô ấy
đi”
“Trầm tĩnh. Trầm trong chữ trầm, an tĩnh chữ tĩnh.”
Khi Mạnh Đình Vũ vừa nói ra tên này, trên mặt cả 2 người cùng chấn động.
Ngụy Nguyên Lãng trợn to mắt nhìn anh với vẻ mặt không thể hiểu được, cô nhân viên cũng có vẻ kinh ngạc vạn phần.
“Anh tìm Trầm Tĩnh?” Cô nhân viên hỏi lại để xác nhận.
“Đúng vậy.” Anh gật đầu
Cô nhân viên nhìn anh và nở nục cười “Thật là trùng hợp, Trầm Tĩnh cũng vừa ghé qua đây!”
“Cô ấy vừa đến?” Mạnh Đình Vũ kinh ngạc, vội nắm lấy tay của cô nhân viên. “Thế hiện giờ cô ấy ở đâu?”
“Hẳn là vẫn còn đang ở trong trường học! Cô ấy mỗi lần tới luôn luôn sẽ ở cả ngày trong vườn trường, cùng tâm sự với giáo sư trước đây từng dạy cô.”
Tiếng nói chưa kịp dứt, Mạnh Đình Vũ lìền xoay người, nhanh như một con gió
chạy khỏi hội quán, lo lắng nhìn vòng vo, thậm chí chạy ra tận cổng để
nhìn xung quanh.
Vận mệnh như là đang trôi qua, anh trở nên mệt mỏi
thì bỗng thấy được phía ngoài cổng, ngay dưới sườn núi, một chiếc xe màu trắng có rèm che chậm rãi chạy ngang, ngay chỗ người lái là một cô gái, quần áo trắng như tuyết, gương mặt thanh tú.
Trầm tĩnh! Thật đúng là Trầm Tĩnh!
Trái tim Mạnh Đình Vũ đập một cách cuồng loạn, anh liều lĩnh đuổi theo chiếc xe, trong ngực cuộn lên một cảm xúc mãnh liệt, dòng cảm xúc dâng đến
tận cổ họng, ánh mắt nhìn theo rồi dường như bật thốt lên một tiếng gọi
đau lòng.
Nhưng, anh gọi không thành tiếng.
Giai nhân ngay phía trước, hình dáng của người luôn hiện về trong mỗi giấc mơ đã ở
ngay trước mắt thế nhưng anh cũng không dám gọi cô
Chỉ một lúc sau, xe chạy đi xa, bong dáng xinh đẹp của cô lại lần thứ hai bước khỏi thế giới của anh.
Mạnh Đình Vũ đứng bất động tại chỗ.
Vài phút sau, Ngụy Nguyên Lãng cũng đuổi theo đến, nhìn anh đờ đẫn như một
pho tượng, vừa buồn cười lại vừa đồng tình. Anh ta hắn giọng hỏi
“Người đâu?”
“…”
“Có muốn biết làm cách nào để tìm được cô ấy không?”
Mạnh đình vũ chấn động, quay đầu lại nhìn.
Ngụy Nguyên Lãng mỉm cười một cách trong sáng, nháy mắt nói.”Cậu sớm nói cho anh biết cô ấy là ai thì không phải tốt hơn sao? Trầm tĩnh đúng không,
anh gần đây thường cùng cô ấy gặp mặt.”
Mạnh Đình Vũ choáng váng,
nhưng cũng thật nhanh lấy lại bình tĩnh. “Anh biết cô ấy? Hai người như
thế nào quen nhau? Vì sao lại thường cùng nhau gặp mặt? Hai người có
quan hệ như thế nào?”
“Đừng có gấp.” Ngụy Nguyên Lãng giơ tay lên trấn an anh. “Nói chung trước tiên cậu cứ đi theo anh, anh mang cậu đến gặp cô ấy.”
Nhìn Ngụy Nguyên Lãng vẫn
