
một mực mang thần thái không nhanh cũng không
chậm, Mạnh Đình Vũ cũng không muốn gây sự, lo lắng ngồi vào xe của Ngụy
Nguyên Lãng
Chiếc Lexus chạy khỏi khu Đạm Giang chật hẹp, đến một khu nhà yên lặng liền dừng lại, lúc này, cánh cửa sắc phía bên phải của khu nhà vừa mở, mấy đứa trẻ con tuổi tác không đồng đều nhau vội hét
lớn và lao ra.
Theo sau là một cô gái mảnh mai và cao ráo.
Ngực của Mạnh Đình Vũ bỗng nhiên đau xót, như trúng bị trúng một đòn nghiêm trọng.
Mái tóc đen như mực cứ tùy ý tung bay trên vai cô, chiếc váy trắng làm lộ
đôi chân nhỏ nhắn, bên hông là chiếc khăn lụa đầy màu sắc đang tung bay
theo gió.
Cô bước tới, nhẹ nhàng như một cánh chuồn chuồn đang
lướt trên mặt nước, làm cho trái tim anh rung động như đang dậy lên
những gợn song.
Một cậu bé lảo đảo chạy về phía cô, vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp, cô giơ tay ôm lấy cậu bé, cơn gió như thổi nhẹ làm tóc
cô vướn lấy khuôn mặt của cậu.
Cậu bé bỗng cảm thấy nhột, nhẹ nhàng hắt xì một cái, cô cười một cách vui vè, đôi môi anh đào khẽ chạm vào bên má của cậu bé.
Ánh hoàng hôn dần trở nên mờ nhạt, cô ôm lấy cậu bé, hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh vẽ.
Mạnh Đình Vũ chỉ cảm thấy trong long chấn động, suy nghĩ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
Là con của cô ấy sao? Hóa ra cô ấy đã kết hôn rồi ư?
Anh quay sang nhìn Ngụy Nguyên Lãng, đang muốn đặt câu hỏi thì người kia
cũng đã xuống xe, nhắm đến bong hình xinh đẹp mà anh hằng nghĩ mà đi
tới.
“Trầm tĩnh!” Tiếng gọi sang sảng nhưng thật thân thiết, làm anh tự nhiên thấy khó chịu.
“Nguyên lãng?” Trầm tĩnh quay đầu lại, đôi môi nhợt nhạt bỗng hiện lên một nụ
cười với vẻ hoang nghênh .”Sao tự nhiên anh lại đến?”
“Anh muốn
gặp em, thế nên đến đây” Ngụy Nguyên Lãng nói một cách ngay thẳng, Mạnh
Đình Vũ nghe xong giật mình, Trầm Tĩnh cũng hơi kinh ngạc.
Cô buông cậu bé ra, ngẩng đầu nhìn thẳng Ngụy Nguyên Lãng. “Xảy ra chuyện gì sao?”
Ngụy Nguyên Lãng nhìn thấy ánh mắt nhạy cảm của cô liền cười. “Anh không thể gặp em sao?”
Ngụy nguyên lãng nghênh thị nàng nhạy cảm đích mâu quang, cười.”Ta không thể tới nhìn ngươi sao?”
“Đương nhiên là có thể, chỉ bất quá…” Trầm Tĩnh nói như hiểu rõ “Đó không giống như anh thường hay nói”
“Vì sao không giống?”
“Bởi vì anh sẽ không vô duyên vô cớ muốn gặp em.”
“Trầm Tĩnh, em nói vậy thực sự làm anh thương tâm rồi!” Ngụy Nguyên Lãng nháy mắt mấy cái, nửa thật nửa giả hờn giận. “Vậy mà anhđã xem em như một
người bạn đặc biệt”
“Em cũng xem anh như một người bạn đặc biệt, chỉ là….”
“Nếu như thế thì anh đến gặp em là điều đương nhiên.” Ngụy Nguyên Lãng cắt
đứt lời nói của Trầm Tĩnh, cảm giác được phía sau có một ánh mắt đang
rực lửa nhìn, anh thầm cười trộm.
Trầm tĩnh không chú ý tới phía
sau nh còn có một người, chỉ cảm thấy anh thật la. Cô nhíu đôi mi thanh
tú, nghiền ngẫm nghĩ không biết Ngụy Nguyên Lãng trong hồ lô đến tột
cùng chứa thuốc gì.
“Được rồi, Trầm Tĩnh, buổi tối anh có thể hẹn em đi ăn không?” Ngụy Nguyên Lãng lại hỏi.
“Anh có việc sao?” Trầm tĩnh nghi ngờ .
“Nhất định phải có việc mới có thể hẹn em đi ăn được sao?”
“Được rồi, anh để em xem lại lịch nhé.” Muốn đùa thì đại gia đây sẽ cùng
ngươi đùa. Trầm Tĩnh nhàn nhạt cười. “Nếu em rãnh, tất nhiên sẽ không
ngại ăn bữa cơm với một người đẹp trai rồi.”
“Em nói “người đẹp trai” là đang nói anh sao?” Ngụy Nguyên Lãng vừa hỏi vừa cười hì hì.
“Nếu không thì là ai?” Người này đến tột cùng là đang đùa cái gì vậy?
“Nếu như anh nói, hôm anh muốn cùng ăn cơm với em, không chỉ có một anh đẹp trai này mà còn một người khác, em có đồng ý không?”
Cuối cùng thì con bài chưa lật cũng đã hiện ra.
Trầm Tĩnh thoáng ảo não. Giờ đến cả anh cũng muốn thay cô an bài việc xem mắt sao?
“Cảm ơn ý tốt của anh” Một tiếng thở dài vang lên. “Bất quá em sợ rằng mình
không có được cái phúc hưởng thụ sự ân cần của 2 người đẹp trai”
“Đừng vội cự tuyệt, người này em tuyệt đối phải gặp”
“Em vì sao phải gặp?”
“Bởi vì…” Ngụy nguyên lãng hoàn không kịp giải thích, liền nghe Trầm Tĩnh hét lên một tiếng.
Anh ngạc nhiên, chỉ thấy cậu bé vừa được Trầm Tĩnh ôm lấy lúc nãy giờ đang
đuổi theo trái bóng ra tận đường lớn, mà ngay trên đường đang có một
chiếc xe Taxi lao đến.
“An an!”
Trầm Tĩnh kinh hoảng la
lên, liền kéo váy chạy theo sau. Cô đưa tay đẩy cậu bé ra xa, thế nhưng
lại bị mất thăng bằng té ngã trên mặt đất, âm thanh của chiếc taxi đang
lao đến như xẹt qua bên tai cô, theo trực giác cô nhắm mắt lại và lấy
tai che trên đầu.
Trong phút chốc, một người con trai lao đến
phía trước một cách gấp rút, tại giây phút chỉ mành treo chuông, anh ôm
lấy cô, đem cô ôm vào ngực, chạy nhanh vào lề đường.
Dư âm của việc vừa rồi vẫn như còn rít gào bên tai, thế nhưng mọi nguy hiểm cũng đã qua đi.
Trầm Tĩnh vội vàng ngước nhìn
Đập vào ánh mắt là một khuông mặt thật nam tính, ngũ quang sắc bén như dao, đường cong gương mặt thật tuấn lệ, trán vẫn còn nhíu lại, tràn đầy nét
kinh hãi trên mặt.
Một gương mặt thật quen thuộc.
Một gương mặt từ quá khứ.
Một gương mặt dù có hóa ra tro nàng cũng vẫn vĩnh viễn n