
thích khi được tham gia cùng mọi người, làm bảo vệ cho cho mọi người.”
“Cái gì?” Cô kinh ngạc.
“Cô giáo Phương nói cho anh biết.” Nhìn vẻ mặt ngây ngốc kia của cô, anh có vẻ như rất đắc ý, đôi môi liền nở nụ cười. “Cô ấy nói hôm nay có vẻ như các em đang thiếu ngườI, đang cần một người đàn ông mạnh khỏe đi cùng để làm vệ sĩ”.
“Làm vệ sĩ? Anh?” Cô nhìn anh một cách đầy hoài nghi.
Anh ưỡn ngực đảm bảo. “Anh thấy mình có thể làm được việc ấy.”
“Anh cho rằng hôm nay anh đi ra ngoài cùng với ai?” Cô nhướng mày, cườI nhạt. “Nói là vệ sĩ, không bằng nói đúng hơn là bảo mẫu, anh thực sự tình nguyện hỗ trợ bọn em lo cho mấy đứa bé này sao? Bọn nhỏ đều là từ khoảng sáu tuổI đến mườI lăm tuổI, tính tình tất nhiên là sẽ không ổn định, anh xác định là mình có thể ứng phó vớI bọn nhỏ sao? Em nhớ rõ trước đây anh đã từng nói, anh ghét nhất là nghe mấy đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ không ngớt .”
Mạnh Đình Vũ chợt giật mình.
Mạnh đình vũ ngực nhất ngưng.
Không sai, anh đã từng nói như vậy.
Thực ra, nói là đáng ghét, không bằng nói là sợ, anh trước giờ vẫn không có cách đối phó với những đứa nhóc con nghịch ngợm gây sự.
Nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó. Vì cô, anh sẽ chịu đựng.
Anh nhún nhún vai, cố tỏ ra dáng vẻ rằng đó chỉ là một điều nhỏ nhặt không đáng gì. “Anh không có ghét con nít, sếp anh ở Mỹ có một cô con gái ba tuổI, anh cùng với cô bé rất hợp với nhau.”
Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, dáng vẻ như là không thể tin được những lờI anh nói. “Tùy anh thôi.”
Nếu anh tình nguyện gánh vác trách nhiệm làm người dẫn đầu cho bọn nhỏ, cô cần gì phải ngăn cản anh. Không chừng không quá một giờ, anh sẽ không thể chịu đựng được, sẽ biết khó mà lui.
“Ý của em là, anh có thể cùng em và mấy đứa nhỏ ra ngoại thành chơi?”
“Anh thích thì cứ đi!” Cô nhạn nhạt nói rồi liếc mắt nhìn anh, đôi mắt như sáng lên, có vẻ cười như lại không cười. “Đến lúc đó cũng đừng hối hận.”
Anh chính xác là rất hối hận.
Cực kỳ hối hận.
Đối phó với những trò nghịch ngợm của lũ tiểu quỷ này, anh cũng đã dự liệu đến những khó khăn, chỉ là không ngờ đến, tình hình thực tế so vớI anh suy nghĩ càng kinh khủng hơn gấp vài lần.
Đầu tiên là bọn chúng có cùng một giọng hét cực kỳ chói tai, có thể dọa ngườI khác mất hồn.
Mạnh Đình Vũ thật sự không thể tưởng tượng được, làm sao mà hai mươi mấy đứa tiểu quỷ lại có thể hợp xướng ra một loạI âm thinh kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu như thế. Xem như toàn bộ mấy trăm giao dịch viên trong sở giao dịch chứng khoán tạI new York cùng hét lên, cũng không thể tạo ra được lượng đê-xi-ben cao như thế.
Tiếp đến, bọn nhỏ là tay chân không ngừng, giống như có một nguồn năng lượng vô tận.
Từ sáng sớm tập họp tạI trường học, đạp xe từ Đạm Thủy đến Quan Độ, nghừng ở công viên Quan Độ nghỉ ngơi, ăn cơm dã ngoạI, sau đó tiếp tục đạp xe tham quan mấy cái bảo tàn, cuốI cùng là đẹp xe trở về bến tàu đánh cá Đạm Thủy.
Lộ trình dài hơn 10km, bọn tiểu quỷ đó dĩ nhiên không có chút mệt mỏI nào, từ đầu đến cuối là cười nói vui vẻ đi tới, vài lần đụng vào anh, làm một ngườI đàn ông trên ba mươi như anh bị một trận lảo đảo nghiêng ngả.
Thảm hại nhất chính là anh mang trách nhiệm chăm sóc An An, trong khi né tránh va chạm với bọn tiểu quỷ kia, anh còn phải chú ý không để cho cậu nhóc ngốI phía sau mình không bị một chút thương tổn nào.
Anh biết rõ, dù chỉ là một vết trầy nho nhỏ thì một ít thiện cảm của Trầm Tĩnh dành cho anh cũng sẽ không còn sót lại chút gì.
Trong lòng Trầm Tĩnh, hình tượng của anh đã nguy cấp lắm rồi, anh tất nhiên là không dám mạo hiểm để khiến cô có cơ hội cách xa anh.
Vì thế, càng làm anh thấy mệt mỏi.
Rõ ràng là đã mệt đến cực điểm, thế mà phải tỏ ra vẻ thoải mái, rõ ràng là không thể nào nhịn được, thầm nghĩ muốn hét lên, thế mà còn phải cố gắng nở một nụ cười vui vẻ .
Mà hết lần này đến lần khác, cậu nhóc sáu tuổi đang ngồi phía sau anh dường như nhận ra anh đang giả vờ, thế nên tận lực “bắt nạt” anh.
Cậu cố sức nắm lấy tóc anh, đôi chân nhỏ mập mạp len lén đá vào anh, luôn dùng một giọng vừa bí mật vừa cực kỳ non nớt nói với anh, Cô Tĩnh thương An An bao nhiêu, một ngày nào đó, cô sẽ trở thành mẹ cũa An An
Cái gì cũng có thể nhịn, nhưng những lời này, Mạnh Đình Vũ quyết định không thể không phản bác lại.
“Cháu nói ba cháu đừng mơ tưởng, cô Tĩnh sẽ không đồng ý gả cho ông ấy đâu.”
“Vì sao?”
“Bởi vì Cô Tĩnh là bạn gái của chú, cô ấy phải gả cho chú.”
“Cô sẽ không gả cho chú.” Cậu bè tức giận hét lên thật chói tai. “Cô Tĩnh rất thích An An, cô nhất định sẽ trở thành mẹ của An An.”
“Cô ấy sẽ không.”
“Có”
” Không.”
“Con nói có.”
“Chú nói không.”
Hai “quý ông”, một lớn một nhỏ, một mặt đạp xe, một mặt tiến hành việc tranh cãi dài dòng mà không hề có ý nghĩa, cũng không chứng tỏ được một chút gì gọi là trí tuệ trong cuộc tranh cãi.
“Chú là người xấu, con ghét chú!” Sau đó, An An cuối cùng không nhịn được, hét lớn lên, lấy tay đấm vào lưng Mạnh Đình Vũ. “Bỏ con xuống! Con không muốn ngồI xe của chú!”
“Không được lộn xộn!” Mạnh Đình Vũ quát cậu bé, tận lực duy trì sự cân