
bằng trong khi bị cậu nhóc “công kích”. “Cháu sẽ làm chúng ta cùng ngã.”
“Chú thả con xuống! Người xấu, chú là người xấu, con sẽ kêu ba con đến đánh chú!” An An uy hiếp, đôi tay nhỏ bé mập mạp ra sức bóp cổ Mạnh Đình Vũ.
“Ặc!” Mạnh Đình Vũ không kịp trở tay, hai tay hơi nghiêng, xe đạp thóang chốc bỗng mất trọng tâm, mắt thấy sẽ bị ngã xuống, anh vội buông chân chống đỡ.
“Giữ được rồi!” Anh hét lớn, một bên cánh tay bị cành cây cứa vào thành một vết thương dài, nổI đau dần kéo đến, nhưng anh vẫn cố nắm chặt tay lạI, anh sợ nếu anh buông lỏng tay, cậu nhóc ngồi sau sẽ ngã sấp xuống đất.
Vất vả lắm xe mới có thể đứng vững, anh dừng xe, còn chưa kịp đưa tay bế cậu bé xuống thì đã thầy Trầm Tĩnh tái mặt chạy tới.
“An An, An An!” Cô hốt hoảng gọi, lo lắng bế cậu bé xuống xe, xem xét toàn thân cậu bé. “Con có ổn không? Có chỗ nào bị thương không? Có đau không?”
“Cô Tĩnh!” An An lắc đầu, cả người trốn trong lòng Trầm Tĩnh, ôm lấy cô thật chặt
‘Có phải đau chỗ nào không? Nói cho cô biết nào!”
”Không có, con không bị đau.”
“Thực sự là không đau sao?” Trầm Tĩnh khẩn trương hỏI. “ Có chỗ nào bị thương không?”
An An lắc đầu.
Trầm Tĩnh lần thứ hai nhìn chăn chú toàn thân cậu bé, xác định cậu không hao hụt một chút lông tóc nào, mớidở được tảng đá lớn trong ngực xuống, hơi thở dần khôi phục nhịp nhàng, bất chợt cảm thấy tức giận Mạnh Đình Vũ.
Cô đứng lên, đem An An giao cho Cô giáo Phương vừa đến, dặn dò vài câu, sau đó chuyển hướng sang Mạnh Đình Vũ đang đứng bên cạnh.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô nhíu máy, giọng nói lạnh lùng. “Thiếu chút nữa là anh làm An An bị thương rồI! Ngay cả một đứa bé mà anh cũng không thể chăn sóc tốt sao?”
Mạnh Đình Vũ không trả lờI, không biết nên nói gì, vết thương trên tay chợt truyền đến một trận đau đớn.
“May mà An An không sao, nếu cậu bé xảy ra cái gì, anh muốn em làm sao ăn nói với ba của cậu bé đây?” Cô tiếp tục trách anh.
Anh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn đôi mắt sáng mang đầy tức giận của cô. Nguyên nhân gì làm cô bực tức đến như vậy? Thực sự chỉ đơn thuần là do lo lắng cho cậu bé sao? Hay, là lo lắng đến ba của cậu bé?
“Em rất thích anh ta sao?” Giọng nói khàn khàn bất ngờ thốt ra.
Cô ngẩn người. “Cái gì?”
“Em rất thích ngườI đàn ông kia sao?”
“Ai?”
“Ba của An An!” Anh buồn bã nói, một chút lửa ghen tuông như đang bốc lên trong lòng.
Cô ngạc nhiên, thở dài. “Anh nói lung tung gì vậy?”.
“Người đàn ông kia có chỗ nào tốt? Anh ta có một đứa con rồI! Em cho là làm mẹ kế của người ta đơn giản lắm sao? An An sẽ vĩnh viễn sẽ luôn so sánh vớI mẹ ruột của nó.”
Mạnh Đình Vũ, ngươi điên rồi, ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Anh hoảng hốt suy nghĩ, cố gắng ngăn cản nhửng câu nói trong miệng, nhưng lời nói lại giống như một cái súng, bắn ra hàng loạt
“Hơn nữa, anh nghĩ ngườI đàn ông này chắc chắn có vấn đề! Nếu không vì sao vợ anh ta lại ly hôn?Anh nói cho em biết, đàn ông đã từng ly hôn đều không phải là đàn ông tốt.” Anh hét lung tung, cảm giác đau đớn nơi cánh tay bị thương dường càng đau dữ dội.
Có thể bởi vì quá đau đớn, đau đến mức anh mất cả lý trí, không thể khống chế chính mình…
“Anh ấy không ly hôn.” Trong lúc hỗn độn, anh nghe đượ giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô. “Vợ anh ấy qua đời.”
Anh giật mình hoảng hốt, bình tĩnh lại một chút, anh nhìn về phía Trầm Tĩnh.
Cô cũng đang nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng băng, tim anh bất chợt nảy lên.
“Mẹ của An An là bởi vì sinh khó mà qua đời, cho nên An An chưa từng gặp qua mẹ của mình, mà đó cũng là điều tiếc nuối lớn nhất của ba cậu bé.” Cô nói chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ đều thật lạnh lùng, như từng giọt mưa đá rớt vào lòng anh.
Mạnh Đình Vũ im lặng, cảm giác hối hận ôm lấy anh.
“Thuận tiện nói cho anh một điều, em thực ra rất thích ba của An An, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp gỡ cùng anh ta, em chỉ xem anh ta như bạn bè bình thường. Như vậy anh đã yên tâm chưa?” Cô nói vẻ mỉa mai, đôi môi thoáng cườI, ánh mắt thâm sâu nhìn anh, rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng dịu dàng của cô dần rời khỏiI, anh bỗng nhiên có một cảm giác hoảng hốt không thể nói thành lời, một loại dự cảm kỳ cục rằng nếu cứ để cô đi như thế, anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cô.
Anh đuổI theo sau, nắm lấy tay cô.
“Tĩnh, em chờ anh một chút!”
Cô đứng lại, nhưng vẫn không quay đầu nhìn anh.
“Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi.” Giọng nói anh mang vẻ buồn bã, run run. “Anh thực sự xin lỗi em.”
“Anh không cần xin lỗi em.” Cô lạnh lùng muốn gạt tay anh ra.
Anh nắm chặt không buông. “Em nghe anh nói, Tĩnh …”
“Anh buông ra!” Cô nắm lấy cánh tay anh, dùng hết sức mình để đẩy tay anh, không ngờ lại chạm đến một loại chất lỏng ấm áp.
Anh bỗng rên lên một tiếng, cô ngạc nhiên mới quay đầu nhìn lại.
Chất lỏng kia, hóa ra là máu
Cô nìn thở, tim như ngừng đập. “Anh bị thương?” Cô lo lắng nói nhỏ, nhìn cánh tay anh đang có một vết thương thật dài, thật sâu.
“Anh không sao.” Anh lắc đều, căn bản vẫn bất chấp vết thương trên tay. “Em nghe anh giải thích…..”
“Còn muốn giải thích cái gì nữa?” Cô ngắt lời