ậu ấy cũng không có.”
Bởi vì ngay đến cả cơ hội để bù đắp cậu ấy cũng không có.
Đêm khuya.
Sau khi cùng một người bạn đã lâu không gặp đi dùng cơm, Trầm Tĩnh lái xe
chở cô ấy về nhà, sau đó chạy ngang qua khu trung tâm, hướng về phía Đạm Thủy mà đi.
Dọc trên đường, cô mở chiếc đĩa nhạc vừa mua nghe
thử, nhưng bất chợt một tiếng trống gõ lên làm cô có chút bất an, thế là cô chuyển sang nghe một kênh phát thanh, nhưng vừa nghe lại cảm thấy
giọng nói của ngườI chủ trì chương trình ấy dường như thật sắc bén, thật đáng sợ.
Nhân tiện chờ đèn đỏ, cô liền chuyển kênh, nhưng tìm
mãi vẫn không nghe được một chương trình nào thú vị, những lời chuyện
trò giữa cô và Ngụy Nguyên Lãng vài ngày trước cứ vang lên không ngớt
trong đầu cô.
Nàng sấn đèn đỏ xe đỗ thì chuyển hoán kênh, nhưng
tìm không được một người lệnh nàng cảm thấy hứng thú đích phát thanh
tiết mục, trong đầu, bên tai biên, qua lại hưởng trứ đích, luôn luôn vài ngày tiền ngụy nguyên lãng và của nàng nói chuyện.
Đình Vũ thật đáng thương.
Cho đến tận hôm nay cô vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ kỳ lạ khó giải thích trên mặt Ngụy Nguyên Lãng khi anh nói những lời này.
“Anh ta đáng thương?” Trầm Tĩnh tự hỏi mình, nhưng ngay sau đó, cô liền nhíu mày lắc đầu, như muốn gạt bỏ cái ý nghĩ vốn không nên xuất hiện này.
“Làm sao có thể?”
Anh ta hiện tại đã công thành danh toại, muốn
cái gì sẽ có cái đó, tiền tài, danh vọng, địa vị, phụ nữ, những điều mà
bất kỳ người đàn ông nào khát vọng cũng muốn sở hữu, đều đã ở xung quanh anh ta.
Anh ta còn thiếu cái gì nữa? Anh ta đáng thương ở điểm nào ?
BởI vì, ngay cả cơ hội để bồi thường cậu ấy cũng không có.
Cô không cần anh bồi thường, hiện tại cô sống rất tốt, nếu như anh ta
không đến gián đoạn sinh hoạt của cô, không quấy nhiễu làm tim cô dao
động thì cô đã cảm kích lắm rồi.
“Có thể là bởi vì em đã nhận thấy, cho nên cậu ấy càng khó thấy được”
Lẽ nào anh ta thực sự mong cô vẫn còn là cô gái ngày trước, chỉ toàn tâm
toàn ý muốn được anh yêu thương? Nếu như hiện tại cô sống rất bi thảm,
không lúc nào không nhớ đến anh thì anh ta mới hài lòng sao?
Lẽ
nào hắn thực sự mong muốn nàng chính từ trước cái kia toàn tâm toàn ý
chỉ cầu hắn yêu thương đích nữ hài sao? Nếu như nàng giá vài quá rất bi
thảm, vô thì vô khắc không ở tưởng niệm hắn, hắn có đúng hay không lại
tương đối hài lòng?
Đình Vũ bị chứng mất ngủ làm ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí nghiêm trọng đến mức phải đến bác sĩ tâm lý
“Mình quan tâm việc anh ta mất ngủ làm gì.” Cô lẩm bẩm. Chỉ cần anh ta không chọc cô tức đến mức mất ngủ như anh ta là tốt rồi.
Vấn đề là, mấy ngày hôm nay cô thực sự không có một giấc ngủ ngon, sáng hôm nay khi đến lớp trông trẻ, ngay cả An An cũng nhận thấy sự khác lạ, lo
lắng nhìn cô.
Đều do Ngụy Nguyên Lãng, nếu không phải miệng anh ta vì buồn chán mà nói ra những lời đó, cô sẽ không bất an như thế.
Trầm Tĩnh nhíu mày, xoay một vòng tay lái, chiếc xe vững vàng quẹo sang
đường Trung Sơn Bắc thì bỗng nhiên cô thoáng nhìn về phía góc đường, nơi đó, một dáng người quen thuộc đang bước đi.
Tim cô như ngừng đập.
Là ảo giác sao? Vì sao cô thấy người kia hình như là ….. Mạnh Đình Vũ?
Cô vô tĩnh thả lỏng chân ga, giảm tốc độ, khóe mắt như đuổi theo bóng dáng kia. Anh mặc một bộ Vest, thắt cà vạt, trên tay lạI cầm theo một tập hồ sơ, lẻ loi độc hành trên lối đi bộ.
Anh ta mớI cùng khách hàng bàn công việc xong sao?
Cô chăm chú nhìn anh, mắt thấy một chiếc taxi màu vàng chầm chậm chạy như
chờ anh, nhưng anh ngay cả nhìn cũng không nhìn đến, cứ như vậy mà bước
đi.
Không thể nào! Anh không lên xe, lẽ nào anh dự định cứ như
vậy một đường mà về chỗ trọ sao? Hơn nữa, đoạn đường anh đang đi cùng
vớI đường về chỗ anh đang ở là hoàn toàn ngược với nhau.
Anh ta đang làm gì? Đã trễ thế này sao lại một mình đi bộ trên đường?
Anh ta ngừng lại, đứng dưới một gốc cây bên đường, trái tim cô khẽ rung
động, đem xe đỗ tạI phía xa, xuyên qua cửa xe mà chăm chú nhìn anh.
Anh ta ngẩng đầu nhìn, có vẻ như đang chuyên tâm nghiên cứu cành là trênc ây.
Hàng cây ven đường sao lại có chút quen mắt, tựa hồ như trước đây, cô một
mình đến Tòa nhà Đài Bắc xem phim cũng đã từng nghỉ chân, tỉ mỉ thưởng
thức vẻ đạp của hàng cây.
Khi ấy, cô là nhìn ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuyên qua đám lá cây, tạo nên vô số hình ảnh kỳ lạ mà đẹp đẽ.
Còn anh ta? Đang nhìn cái gì? Nhìn ánh trăng sao?
Vừa nghĩ, Trầm Tĩnh lấp tức ngước nhìn, thế nên mới phát hiện, tốI nay trăng rất tròn, ánh trăng trong vắt như nước.
Nguyệt viên đích vãn thượng /nhất thiết đích thác ngộ đô ứng cai/ bị nguyên lượng.
(Một tối trăng tròn/ tất cả những sai lầm/ sẽ được thứ tha. – Cái này tự dịch, ko có vần điệu, nhưng đại ý là thế ấy ạh)
Cô ngạc nhiên khi nhớ đến thơ của Tịch Mộ Dong, ngạc nhiên nhìn vào ngườI đàn ông đang trầm tư dưới tàng cây kia.
Bóng dáng anh ấy nhìn thật cô đơn, thật hiu quạnh.
Một người có cuộc sống không hạnh phúc.
Anh ta cứ đứng như thế. Có vẻ như muốn đứng mãi mãi, có vẻ như cũng muốn biến thành gốc cây lặng im kia.
Bỗng nhiên, ngực cô nhói đau,