
i cô cắt đứt lờI đề nghị của anh. “Tuy không thể trang hoàng theo phong cách Pháp như căn phòng trước đây em hằng nghĩ đến, nhưng thực ra nó lạI rất ấm áp, em sống ở đây rất
thoải mái. Em vẫn thường nghĩ rằng, có thể cả đờI này em sẽ sống ở nơi
đây, không dọn đi đâu nữa.”
“em không cần vĩnh viễn ở một chỗ này, Tĩnh, em biết anh có thể…”
“Em không muốn làm một nàng công chúa” Cô nhẹ nhàng nói và mỉm cười. “Ngôi
nhà này là “lãnh thổ của em”, tại đây, em chính và nữ vương, em có thể
làm bất cứ điều gì mình mà em muốn
Ngụ ý là, cô không đến cần anh
Mạnh Đình Vũ chợt cảm thấy mất mát “Em đã thay đổi thật rồi, Tĩnh”
“Anh hẳn là đã sớm biết điều đó rồi, không phải sao?”
“Anh là đã biết” Đôi mắt hiện lên vẻ cay đắng. “Chỉ là … anh vẫn còn chút hy vọng, em … có thể vẫn giống như trước đây”
Làm nũng, làm xấu với anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng như ánh sao, theo sát anh để kể về những dự định tương lai của cả hai.
Lẽ nào đã không thể như thế sao?
Cô lặng lẽ nhìn anh, dường như nhìn thấu được những tiếc nuối và dằn vặt
trong lòng anh. “Đình Vũ, anh nghĩ một người phụ nữ đã trưởng thành còn
có thể trở về lại là một cô gái vô tư ngày xưa được sao?” Cô nhẹ nhàng
hỏi. “Mọi chuyện cũng đã là quá khứ, anh sẽ không thể tìm thấy được con
người trước đây của em nữa”
Anh bất động, một lúc sau, ngước mặt nhìn cô và nói. “Nếu là Trầm Tĩnh của hiện tại thì sao?”
Cô sửng sốt. “Cái gì?”
“Em nói rất đúng, em đã không còn là em của ngày trước, nhưng anh cũng
không phải là Mạnh Đình Vũ của 7 năm trước nữa rồi.” Anh khàn khàn nói,
ánh mắt chợt sáng một cách lạ lùng. “Anh nghĩ hai chíng ta hẳn là có thể bắt đầu yêu nhau thêm một lần nữa.”
Yêu nhau thêm một lần nữa? Mặt cô tái xanh. “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Anh muốn theo đuổi em.” Anh nói một cách kiên định, nhìn thẳng vào gương
mặt đang hoảng hốt và không tin của cô. “Một lần nữa đeo đuổi em”
Cô như ngừng thở, tâm trí nhất thờI như đang bị khiếp sợ cực độ, nhưng chỉ một lúc sau, cô đã lấy lại tinh thần
“Anh tỉnh lại đi, Đình Vũ.” Cô cau mày. “Người anh yêu, không phải là Trầm Tĩnh của hiện tại.”
“Có thể em bây giờ và ngày trước đã không hề giống nhau, nhưng tim anh vẫn
là vì em mà dao động. Em hiện tạI, kiên cường, tự tin…” Có lúc lạI lãnh
đạm, lãnh đạm đến mức làm anh tim anh tan nát. “Anh rất thích”
“Anh thích?”
Chính xác mà nói, là ngưỡng mộ. Mạnh Định Vũ im lặng bổ sung thêm từ trogn đáy lòng.
Anh ngưỡng mộ Trầm Tĩnh của hiện tại, ngưỡng mộ một ngườI con gái không xem anh ra gì…. Nếu Đàm Dục và Ngụy Nguyên Lãng nếu biết được, chắc chắn là sẽ cười anh tự mình chuốc lấy khổ đi?
Nhưng, anh thực sự rất ngưỡng mộ cô, rất thích cô!
Cho nên, khi đang đứng dưới lầu chờ cô, trái tim vì lo lắng và chờ mong mà
đập như muốn vỡ ngực, cho nên khi anh đối mặt với cô lúc này, thì gương
lặt lại nóng lên, không thể hô hấp, đôi lúc lại muốn trốn tránh khỏi đôi ánh mắt đang nhìn anh một cách sắc bén của cô.
“Anh yêu em, Tĩnh” Anh thú nhận một cách nồng nhiệt. “Mặc kệ là em của trước kia hay em của bây giờ.”
Trầm Tĩnh trố mắt nhìn, vài giây sau mớI tìm lạI được tiếng nói của mình. “Anh điên rồi.”
“Cũng có thể.” Mạnh Định Vũ mỉm cườI như tự giễu. Có thể là ông trời muốn cho anh một bài học đi! Cho nên mới khiến cho anh đã hơn ba mươi tuổi rồi
mà còn muốn vì một ngườI phụ nữ mà “điên cuồng”.
“Em không muốn
chơi trò này với anh.” Cô lắc đầu, vô tình bước lui vài bước, rời xa
khỏi phạm vi tràn ngập mị lực nam tính của anh. “Anh chỉ là đang muốn bù đắp cho em, em đã nói rồi, anh không cần làm vậy…”
“Anh có tư cách gì để bù đắp cho em chứ? Em không cần, không phải sao?”
“Vậy anh còn…”
“Anh là vì chính mình” Anh cố tình nhấn mạnh. “BởI vì anh thích em, anh yêu em, cho nên anh muốn em có thể trở về bên cạnh anh.”
Cô hiện tại đã không là Trầm Tĩnh của ngày trước nữa, hiện tạI, cô sẽ không luôn theo sát phía sau anh để làm nũng.
Như vậy, thì để cho anh chủ động đeo đuổi cô đi, đổi lại anh sẽ theo sau cô đi.
Một ngườI đàn ông chân chính sẽ không sợ đứng trước người mình yêu mất đi
vẻ “anh hùng” của chính mình, anh vốn sẽ không để ý, anh chỉ là một
người đàn ông đang theo đuổI tình yêu chân chính của mình mà thôi..
Một người đàn ông vì yêu mà trở nên điên cuồng.
“Tĩnh, hãy cho anh một cơ hội, để anh có thể chứng minh được tình yêu của anh
với em.” Anh đứng dậy bước về phía cô, cầm lây đôi tay lạnh lão của cô,
nhìn vào ánh mắt đang sáng như lửa của cô vớI một vẻ thâm tình….”
“Làm bạn gái của anh lần nữa nhé?” Cô hẳn là nên từ chối.
Trong những năm qua, cô đã quen với cộc
sống độc thân, có đôi khi cô còn nghĩ sống như thế đến cuối đời cũng
không có gì sai, tự do tự tại, nhàn nhả thong dong mà vui sướng.
Đơng nhin l, nếu c th yu thm một lần nữa cũng tt, nếu nh c c th một lần nữa
gặp đợc ngời đn ng khiến tim c dao động th c cũng khng ngạI cùng đI
phơng hẹn hò, thử nhn xem cuộc sng của đi bn.
Chỉ l Mr.Right kia
mãi vẫn khng xut hiện. C từng nghĩ rng ba của An An rt tt, c cũng thích
ci cảm gic khi bn cạnh Ngụy Nguyn lãng, nhưng là vẫn như luôn thiếu một