Pair of Vintage Old School Fru
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 9.00/10/296 lượt.


chút gì đó .

Là một chút gì đó có thể làm tim cô loạn nhịp

Nghĩ như thế nào cũng không ngờ đến là anh ta.

Sau nhiều năm, vẫn chỉ có một người đàn ông có thể khiến cô một lần nữa tìm đến tình yêu.

Vì sao lại như thế

Vấn đề này không chỉ có khiến một mình cô phải đặt tay lên ngực trái của

mình tự hỏi, mà ngay cả 2 người bạn tốt của cô cũng phát điên lên truy

vấn.

“Vì sao? Tĩnh, cậu bị bệnh gì sao? Cậu điên rồi sao? Là

ngườI đan ông kia đấy! Cậu lạI đồng ý hẹn hò cùng hắn ta!” Trang Hiểu

Mộng dùng một giọng nói đầy oán trách đến mức có thể làm rung cả trần

nhà.

“Là bởi vì đông tình sa? Hay là bị ép buộc? Có phải tên kia

uy hiếp cậu đúng không? Tĩnh, cậu cứ thẳng thắng nói với mình, mình sẽ

thay cậu dùng đao mà chém hắn ta!” Đồng Vũ Thường cũng không phải dễ

dàng xem thường, tiếng nói của cô sắc bén đến mức dọa cả cái trần nhà

phải run sợ một trận.

Trầm Tĩnh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn cái trần nhà vô tội, yên lặng cảm thương thay cho nó.

“Trầm Tĩnh! Cậu nói đi, lúc này không được trở nên câm điếc như vậy, cậu làm

ngướI khác lo lắng đến chết có biết không hả?” Hai người bạn gái, một

trái một phảI, nhắm ngay lỗ tai cô mà hét lên.

Đau quá.

Cô theo quán tính nâng hai tay bịt kín lỗ tai, xem ra, đáng thương cảm còn có cả cái dây thần kinh thính giác yếu đuốicủa cô nữa kìa.

“Hai

người nói nhỏ giọng thôi, mình vẫn có thể nghe được” Ngay cả đến lớI

khán nghị cũng là một lời bình tĩnh, không nhanh không chậm

Trang Hiểu Mộng cùng Đồng Vũ Thường liếc mắc nhìn nhau, vẻ mặt đầy tức giận.

Hiện tại là như thế nào? Hoàng đế không lo, thái giám đã vộI sao? Trầm Tĩnh đang đùa vớicác cô sao?

Trang Hiểu Mộng dùng hai tay ôm lây gương mặt Trầm Tĩnh. “Vậy cậu phải giải

thích rõ ràng với bọn mình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Ánh mắt cô xúc động phẫn nộ như tóe lửa

Được rồi, bây giờ thì ngay cả mặt cô cũng sẽ có khả năng bị đốt cháy bởi ánh mắt của Hiểu Mộng luôn đây.

Trầm Tĩnh thầm nghĩ một cách vui vẻ, nhưng cô cũng hiểu rất rõ vì sao hai

chị em tốt của cô lại kích động như thế, thật sự là họ vì cô mà lo lắng, cô nhẹ nhàng mỉm cườI, tận lực trấn an hai người đang kích động kia.

“Đừng khẩn trương như vậy, mình biết mình đang làm gì….”

“Cậu có thục sự biết không?” Đồng Vũ Thường cắt đứt lời cô một cách không

kiên nhẫn, đôi mi thanh tú vì tức giận mà nhíu lại. “Nếu như đầu óc của

cậu không có vấn đề thì cậu sẽ không đồng ý hẹn hò với tên kia.”

“Không sai!” Trang Hiểu Mộng phụ họa theo một cách phẫn nộ, cố gắng nhịn xuống ý muốn vỗ mạnh vào gương mặt Trầm Tĩnh. “Cậu quả thực làm mình tức chết mà, Tĩnh, mình vẫn nghĩ, trong ba chúng ta, cậu là người có chí khí

nhất, nhưng cậu lạI làm bọn mình thất vọng!”

“Xin lỗi.” Trầm tĩnh cuối đầu một cách nhu thuận.

“Xin lỗi cái gì?”

Thấy Đồng Vũ Thường nhìn Trầm Tĩnh bị hai người hùng hổ tra hỏi nhưng vẫn

giữ nguyên thần thái bình thản, không hề tức giận thì bồng nhụt chí, cụt hứng mà ngã xuống chiếc ghế sô pha, Trang Hiểu Mộng không có người phụ

trợ cũng thấy vô vị, buông Trầm Tĩnh ra, thả người nằm úp xuống chiếu

ghế dài bên kia.

Hai người song song cùng thở dài một cách khoa trương.

“haiz….” Là một tiếng thở dài thật ….dài , giống như muốn kéo dài đến tận đầu kia của thế giới.

Nghe thấy tiếng thở dài ấy, Trầm Tĩnh không khỏi mìm cười, dường như là có

thể cười thành tiếng, nhưng cô lại nhịn xuống, cố tạo một vẻ mặt đoan

trang.

“Có muốn uống trà không? Mình đi pha cho các cậu một bình nhé?”.

“Không cần” Trang Hiểu Mộng ảo não xua tay. “Uống không vô.”

“Mình chỉ muốn uống máu.” Đồng Vũ Thường tiếp lời. “Mình muốn đen người đàn

ông kia ra xả thành nhiều mảnh, sau đó sẽ vắt đến giọt máu cuốI cùng của hắn ta.”

“Đồng ý, thêm 1 phiếu.”

“Tổng cộng là hai phiếu tán thành. Tĩnh, cậu gọi người đàn ông đó đến đi, chúng ta sẽ dùng nghiêm hình mà tra tấn hắn.”

“Dùng mười đại cực hình của Mãn Thanh đấy.”

“Không sai, nhất định phải hỏi rõ ràng hắn ta muốn thế nào.”

Hai người phụ nữ, cậu một tiếng, mình một tiếng, càng nói càng đưa ra những ý nghĩ kỳ lạ, cũng càng nghe đước chỉ là những lờinói vui đùa, lại có

thêm một chút bất đắc sĩ trong lời nói.

Đều là do cô, làm tổn thương hai người bạn tốt.

Trầm Tĩnh buồn bã, vô tình nhìn vào sự gắn bó thâm giao của cả 3, nhất thời

cũng không biết nên làm sao để làm cho 2 người bạn thoải mái

Ngược lại , Đồng Vũ Thường nghiêng đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh, vì sao

cậu lạI đồng ý hẹn hò vớI Mạnh Đình Vũ? Cậu vẫn còn yêu hắn ta sao?”

“Mình không biết.” Cô thành thực trả lời.

“Không phải cậu nói cậu đã không còn cảm gíc vì với hắn ta sao?” Lần này, quan tòa thẩm vấn là Trang Hiểu Mộng.

“Vốn dĩ là không có.” Cô cườI khổ. “Nhưng gần đây, hình như lại có.”

“Vì sao vậy….” Trang Hiểu Mộng ôm đầu kêu, “Hắn ta rốt cuộc làm cái gì

khiến cậu vui vẻ vậy? Cậu chắc chắn không phải là lọai người tùy tiện,

chỉ vì một vài trò hề của đàn ông mà rung động nha! Rốt cuộc là vì sao?”

Vì sao? Vấn đề này thực sự rất khó có thể trả lời, cũng không thể nói cho bọn họ biết, là bởI vì ánh trăng đi?

Trầm tĩnh thẫn thờ.

“Cậu kh