
lại không dính vào bất cứ tai tiếng gì, hiện tại muốn biết rõ
giữa anh ta và phụ nữ có mối quan hệ thế nào, quả thực cũng là rất khó.
“Không bằng trực tiếp hỏi Boos?” Người nào đó đưa ra lời đề nghị thật khinh xuất, lập tức khiến những người khác trợn mắt.
“Cậu bị bệnh àh? Muốn tìm đến cái chết a! Nếu như cùng với cô gái kia không
có quan hệ gì, Boss không đóng đinh cậu mới là lạ! Lúc đó cũng chính cậu chịu tội thôi nha, ngàn vạn lần đừng liên lụy chúng mình nha!”
“Được rồi, được rồi, xem như mình nói sai rồi, được chưa? Đừng kích động như vậy nữa a”
“Cậu hoàn toàn không biết xấu hổ mà giả vờ vô tội sao?” Có người giả vờ kết tội
“Được rồi, các người đừng đùa nữa! Cẩn thận Boss thấy sẽ không hài lòng…”
“Tôi không hài lòng cái gì?” Tiếng nói trogn sáng và mát mẻ vang lên phía sau lưng mọi người.
Không xong!
Hai người đồng nghiệp đang đùa giỡn kia tạm thời nín thở, mặt khác hai
người cũng đang xấu hổ, đối mặt với câu hỏi của Mạnh Đình Vũ, một chữ
cũng không phun ra được.
“Vấn đề các người vừa thảo luận là về
tôi đúng không?” Cũng không biết Mạnh Đình Vũ là cố tình hay vô ý, cứ
tiếp tục truy hỏi vấn đề này. “Nói đến việc gì vậy?”
“”Ách, cái
này….” Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thấy Boss quả thật rất khôn khéo,
pha trò nhưng vẫn không bỏ qua, xem ra là thông thể làm gì khác hơn là
phải ăn ngay nói thật.
“Chúng tôi là đang nói…” Một vị nữ đồng
nghiệp cố gắng lấy hết dũng khí, đưa ra một nụ cười như hoa. “Boss gần
đây tâm tình thật rất tốt.” Cô cười đến thật ngây thơ, ngây thơ đến mức
làm một người đàn ông phong độ thì sẽ không nên trách cứ cô. “Có phải là … Ách, hẳn là có có chuyện tốt gì phải không ạh?”
“Biểu hiện của ta rõ ràng như vậy sao?” Mạnh Đình Vũ nhứng mày, không chỉ là không hề
tức giận chút nào, trái lại mang vẻ rất là hài lòng, thậm chí trên mặt
còn xuất hiện một nụ cười rất tươi.
Phản ứng của anh làm cho mấy người thuộc hạ đang lo lắng sẽ bị ăn mắng ngạc nhiên cực độ, nhất thời giật mình.
Một lúc sau, cũng là cô gái kia tiếp tục nhẹ giọng hỏi. “Boss, anh không phải là đang hẹn hò với cô gái nào đi?”
Rất khá! Rất can đảm.
Ba người đàn ông kia không thể không ngạc nhiên, cũng lại không nhịn được
ngại ngùng, nghĩ rằng mình đường đường chính chính một đấng nam nhi lại
thua cả một người con gái đầy dũng khí.
“Em nhìn ra sao?” Mạnh
Đình Vũ đáp lời một cách tự nhiên khiến mọi người hoảng hồn, ánh mắt
kinh ngạc tập trung tại nụ cười mê hoặc trên gương mặt của anh.
“Là … Cao Lệ Na tiểu thư sao?”
Cao Lệ Na?
Nhớ đến vị thiên kim tiểu thư đang dây dưa không rõ với mình kia, Mạnh Đình Vũ nhíu mày có vẻ không hài lòng. “Liên quan gì đến cô ta?”
Sao? Không phải cô ấy? Mọi người rất ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc là ai?
“Là một người phụ nữ rất tuyệt vời và rất xuất sắc, hôm nào sẽ giới thiệu cho các người làm quen…”
“Team member của anh muốn gặp em.”
Buổi tối hôm nay, Mạnh Đình Vũ đến nơi ở của Trầm Tĩnh, hai người ngồi trên bàn ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm, vừa gói sủi cảo.
“Team meber của anh?” Trầm Tĩnh hỏi, động tác trên tay cô vừa liên tục vừa
lưu loát, gói thành một viên sủi cảo thật đẹp, còn những thành phẩm
trước mặt Mạnh Đình Vũ thì quả thật rất thê thảm.
Anh đột nhiên ngừng tay lại, cau mày, chăm chú nghiên cứu xem động tác của mình là sai ở chỗ nào.
‘Là những người đồng nghiệp đi theo anh về Đài Loan thực hiện dự án thu mua “Phong Kình Khoa Học Kỹ Thật.”, bọn họ muốn gặp em.
‘Gặp em làm gì? Em cũng không phải là nhân vật nổi tiếng gì.” Trầm Tĩnh nhẹ nhàng nói.
“Mạnh Đình Vũ bỗng sững người, ngước mắt nhìn lên. “Em là bạn gái của anh!”
Anh cận lực mà nhấn mạnh. “Anh muốn giới thiệu em vớI bọn họ.”
Thực tế là, anh còn muốn đem cô giới thiệu cho toàn bộ thế giới, cho tất cả
mọi ngườI biết, anh có một người bạn gái thật thông minh, thật xuất sắc.
“Vì sao?”
“Vì sao?” Anh hà hốc miệng. Điều đó còn phải hỏi? “Không được sao?”
“Không phải là không được, mà là không cần phải đi.” Cô nhún vai. “Em cùng những người đó không có cơ hộI gặp nhau…”
“Vì sao không có?” Mạnh Đình Vũ tức giận, anh rất không thích thái độ lạnh
nhạt như thế này của Trầm Tĩnh. “Bọn họ là cấp dưới của anh, em là bạn
gái của anh, mọI người sẽ có thể gặp nhau a!”
“Nhưng ssau khi dự án thu mua này kết thúc, bọn họ sẽ quay về Mỹ đúng không? Em cùng bọn họ sẽ không có cơ hộI để gặp lại.”
Một dự cảm không tốt bỗng xuất hiện trong lòng Mạnh Đình Vũ, anh nhíu mày. “Em sẽ không quy về Mỹ cùng anh sao?”
Cô nghe vậy, nhướng mày, ánh mắt trong suốt của cô làm tim anh có chút căng thẳng. “Anh dự định sẽ định cư lâu dài ở Mỹ sao?”
“Anh vẫn chưa quyết định, nhưng sự nghiệp của anh là ở bên ấy.”
“Mà người thân, bạn bè và côgn việc của em đều là ở bên này. Em rất thích
Đài Loan, em không có dự định sẽ rời khỏi đây.” Cô nói và mỉm cười một
cách nhẹ nhàng. Anh thật sự không hiểu làm sao mà cô có thể cười một
cách thoải mái đến như vậy.
“Mặc dù anh quay về Mỹ” Nhìn thấy
được tâm thần của anh đang bất định, cô mỉm cười càng sâu, tiếng nói
cũng cang trở nên ôn nhu. “Chúng ta có thể dùng điện thoạI hoặ