80s toys - Atari. I still have
Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Ái Đắc So Với Ngươi Tiêu Sái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 8.00/10/289 lượt.

c e-mail

để liên lạc.”

Cứ như thế sao?

Anh thất vọng đưa mắt nhìn cô. “Em bỏ được anh sao?”

“Luyến tiếc cũng muốn buông a.” ý cười hiện rõ trên mặt của cô,lóe sáng làm

động lòng người “hiện tạiI em đã hiểu được, yêu một ngườI hẳn là nên

phóng khoáng một chút, cấp họ nhiều một chút tự do, như thế thì tình yêu mớI có thể bền lâu.”

Nhưng là anh thực sự không thể “phóng khoáng” được. Mạnh Đình Vũ ảm đạm suy nghĩ.

Cô có thể học được cách yêu một cách phóng khoáng, không vướng bận, nhưng

anh thì ngược lại, rất chấp nhất, đã từng vì một chút bốc đồng mà mất đi tất cả, nỗi đau đó vễn còn âm ỉ đến tận bây giờ, anh không muốn một lần nữa giẫm lên vết xe đổ ấy.

“Anh muốn ở lại Đài Loan.” Anh đột nhiên thông báo, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Cô sửng sốt. “Cái gì?”

“Anh muốn ở lại Đài Loan.” Anh nhấn mạnh lặp lại, ánh mắt sâu thẳm bá đạo

nhìn cô chăm chú. “Sau khi dự án này kết thúc, anh sẽ đưa đơn xin từ

chức cho Đàm Dục, sau đó sẽ ở lại Đài Loan tìm việc khác.”

“Anh có lầm không?” Cô kinh ngạc. “Tiền lương làm việc tại Đài Loan nếu so với tại Phố Wall sẽ hoàn toàn khác xa nhau a!”

“Anh không quan tâm đến tiền lương.” Danh lợi, địa vị, … những thứ này đều

không còn quan trọng, anh chỉ quan tâm đến một mình cô

Anh yên lặng nhìn nàng.

Trầm Tĩnh đón nhận ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, tâm trí nhất thời loạn nhịp.

Đã có lúc, cô nghĩ rằng cô đã bị anh nhốt trong những cảm xúc vui buồn bờn giận của tình yêu, tiếp sau, cô cuối cùng cũng trốn khỏi nhà lao khủng

khiếp đó, nhưng bây giờ, dường như cô lại bị bắt một lần nữa.

Chẳng lẽ cô lại muốn làm tù nhân của tình yên một lần nữa sao?

Trầm Tĩnh hoảng hốt suy nghĩ, có chút đắng, có chút mặn, nhưng cũng có chút

ngọt ngào làm say lòng người, những cảm xúc dường như xoay tròn trong

tim cô.

Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng một câu bông đùa để che

giấu nỗI phức tạp trong lòng. “Anh sẽ không định quấn quýt em đến chết

đi?”

“Anh đương nhiên là muốn quấn quýt em đến chết!” Mạnh Đình

Vũ thế nhưng là mười phần tập trung, chăm chú đến mức không nhận ra căn

bản là cô đang đùa giởn, lòng anh đầy ngập hoảng loạn, không thể kiềm

chết một chút lửa giận. “Em cũng đừng nghĩ tìm bất cứ lý do gì để thoát

khỏi anh, anh cảnh báo em, anh sẽ không buông tay đâu.”

Đây là lời nói của cảnh sát trước khi bắt phạm nhân sao?

Ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng những lời của ngươi nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Trầm tĩnh mím môi buồn cười, đôi mắt chợt như vụt sáng. “Thật là khủng khiếp quá! Em có phải là nên thông minh một chút, sớm xin toà án lệnh cấm chế anh, để tránh khỏI sự dây dưa không ngớt từ một người biến thái như anh a?”

“Em cả gan dám nói anh là biến thái!” Mạnh Đình vũ cực kỳ

không hài lòng, đôi tay đang dính đầy bột mì giả vờ bóp chặt chiếc cổ

mảnh mai của Trầm Tĩnh.

Cô vui vẻ cười, tiếng cười thanh toát như chiếc phong linh trong cơn gió mùa hè, nhẹ nhàng, khoan khoái hợp lòng người.

Mạnh Đình Vũ giật mình, lắng nghe tiếng cười thanh túy của cô, trong ngực cảm thấy như có một trận rung động.

“Tĩnh.” Anh khàn khàn gọi, giọng nói không dấu được sự thâm tình. “Nếu anh thực sự định cư tại Mỹ, em cũng sẽ không theo anh sang đó đúng không?”

“Sẽ không” Cô thẳng thắng mà trả lời anh.

Anh vẫn biết là như vậy.

Anh cười khổ, tuy rằng sớm đã đoán được câu trả lời của cô, nhưng tôn

nghiêm của đàn ông vẫn không thể vứt bỏ được. “Thật sự rất tàn nhẫn a,

Trầm Tĩnh.”

“Thì tại ai bảo anh hỏi một vấn đề buồn chán như

thế.” Cô không đồng ý chút nào, nhưng nét mặt vẫn tươi cười như hoa.

“Hiện tại chúng mình vừa mới bắt đầu hẹn hò, anh lại tỏ ý muốn em giao

cả cuộc đời cho anh, làm sao có thể như vậy được?”

“Chỉ cần em gật đầu đồng ý, anh sẽ có thể cưới em bất cứ khi nào. “Anh nói một cách chân thành.

“Em biết.” Nhưng muốn bắt cô giam cầm vào cuộc sống hôn nhân, e rằng anh

còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô nghiêng đầu và cười. “Nhưng thật xin

lỗI nha, bản cô nương bây giờ vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy.”

“Em là có ý định muốn đùa giỡn vớI anh đúng không?” Anh làm bộ tức giận nheo mắt lại.

“Ai giám đùa giỡn vớI anh chứ? Anh là đại minh tinh của “Tập Đoàn Đầu tư

Đàm Thị” cơ mà, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư danh giá, em mà không biết tốt xấu thì sẽ có thể bị “đá” bất cứ lúc nào nha.”

“Em biết rõ là anh không để em rời bỏ anh lần nữa.”

“Nếu em thực sự muốn đi thì sẽ không ai ngăn cản được em cả.”

“Em thực sự rất tàn nhẫn, Trầm Tĩnh!” Mạnh Đình vũ đột nhiên đứng bật dậy,

hai tay nắm chặt, giơ lên trước mặt cô vẻ như đang uy hiếp. “Em là đang

muốn chọc giận anh có đúng không?”

Cô không sợ sự uy hiếp của

anh. Ánh mắt vừa hạ xuống, nũng nịu đùa cợt những cái bánh sủi cảo mà

anh đang gói. “Đây là tác phẩn mà anh đã dốc hết toàn lực để làm sao?

Thật là xấu quá đi.”

‘Em dám cười anh?” Mạnh Đình Vũ nghiến răng, sải bước về hướng Trầm Tĩnh, hai tay hôm lấy gương mặt mịn màng của cô, cố sức mà xoa. “Xem anh trừng trị em như thế nào nha!”

Trầm Tĩnh mỉm cười, cố sức xoay mặt đi nhưng vẫn tránh không khỏi. “Đáng ghét, đó là bột mì nha! Anh đừ