Snack's 1967
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.



bởi tôi biết rõ khả năng của mình, đến một ngày, tôi sẽ lại tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy lẻ loi, vô cùng lẻ loi.

Đối với tôi, đêm bắt đầu trở nên dài dằng dặc và vô cùng bi ai. Tôi thường

ngồi một mình trên giường, thẫn thờ nghĩ: Cực đang làm gì nhỉ? Kỳ Duy

nữa? Còn Sử Vân thì sao?…

Và cả Dương nữa, rốt cuộc hiện tại anh đang sống thế nào?

Tôi bắt đầu bước vào cuộc sống cấp ba bình lặng của mình và cũng đã kết

thêm được một số bạn bè mới. Họ thường nói với tôi rằng: “Trác Ưu, tình

bạn của cậu với mọi người mới là tình bạn của những người quân tử”. Tôi

cười hỏi tại sao, họ đáp rằng: “Vì không ai có thể bước vào trái tim cậu được, cậu luôn luôn giữ khoảng cách lý tưởng nhất với mọi người xung

quanh”.

Tôi luôn phản bác, nhưng vừa định thốt thành lời thì lại thôi, bởi thật sự không biết giải thích thế nào. Chuyện của Sử Vân đã

khiến tôi trở nên cảnh giác với cái gọi là bạn tri âm từ lâu. Có lẽ cái

vảy của vết thương đó quá cứng, mãi không chịu bong ra mà ngày càng dày

lên, tựa như vỏ kén, quấn chặt lấy trái tim tôi, tách biệt hẳn với thế

giới bên ngoài.

Mẹ cũng nói rằng, Ưu Ưu giờ ít cười hơn, nhìn mà thấy thương.

Mẹ ơi! Có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít đi lấy lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức

tạp này. Trái tim của con gái đã không còn trong sáng như ngày xưa nữa

rồi.

Quan hệ của tôi và Thương Thang không vồn vã cũng không

lạnh nhạt. Hắn không bao giờ chủ động nói chuyện với tôi, nhưng cũng

không thờ ơ, tuyệt nhiên không nói gì với tôi trên bàn ăn. Tóm lại là

tôi và hắn giống như mối quan hệ chủ khách bình thường nhất, hắn lịch

sự, tôi cũng thể hiện thái độ cẩn trọng, khiến lão tiên sinh phải nổi

cáu mấy lần: “Sao tự nhiên hai đứa lại thành ra thế này?!”

Tôi

và hắn đối mặt nhau mà không ai nói gì. Tại sao lại thành như thế này?

Vẻ lặng lẽ ít nói của tôi và nỗi trầm ngâm, suy tư của hắn đều rất phức

tạp và không ai biết bắt nguồn từ đâu.

Có lẽ các bạn đầu rất muốn biết câu trả lời, đúng không?

Cuối cùng, mọi vấn đề đều thay đổi vào thứ Tư đó.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ chiếc váy màu xanh ngọc thướt tha ấy, tựa như

cơn gió dịu dàng cuốn trôi những đám mây u ám trên bầu trời.

Thứ Tư hôm ấy là ngày Nhà giáo, trường cho nghỉ học nửa ngày. Lúc đầu tôi

định về nhà, nhưng lão tiên sinh không chịu, bắt tôi phải ở lại kỷ niệm

ngày Nhà giáo với ông, ông nói: “Cái con bé này, ngay cả lời ông cũng

không chịu nghe đúng không?”

Tôi không biết làm thế nào, đành

ngoan ngoãn đeo cặp đứng đợi trước cổng, nhưng bất chợt lại thấy một

chiếc xe hơi hạng sang rất lạ đỗ ngoài hoa viên. Sở dĩ nói là lạ vì hồi

đó tôi chỉ biết đến thương hiệu Mercedes Benz và BMW- Ngôi sao ba cánh

và cánh quạt trắng xanh, vì xe riêng nhà họ Thang đều mang hai thương

hiệu này. Nhưng chiếc xe này lại mang hình ảnh của một nữ thần giương

cao đôi cánh sau lưng, người khoác khăn choàng, bên dưới có hai chữ “R”

chồng lên nhau. Mặc dù không hiểu gì về xe hơi, nhưng nhìn dáng vẻ sang

trọng này, tôi đoán chắc chắn giá không hề rẻ (Sau này tôi mới biết đó

là Roll-Royce), thầm nghĩ: Phải chăng hôm nay có khách quý đến nhà?

Vừa vào cửa thì thấy Thương Thang đang xị mặt ngồi trên sofa. Tôi nghĩ bụng có nợ nần gì nhà ngơi mà mặt như cái bị vậy? Đang nghĩ mình cũng phải

sầm mặt xuống cho hắn xem thì một giọng nói xa lạ cất lên:

“Bạn này là Ưu Ưu đúng không nhỉ?”

Tôi ngoảnh đầu lại, hóa ra là một phụ nữ trung niên trang điểm nhã nhặn, lịch lãm đang cười tủm tỉm nhìn tôi.

“… Đúng ạ…” Tôi sững lại một lát, hỏi nhỏ: “Cháu chào cô! Cháu xin hỏi cô là…”

“Cô là mẹ Thương Thang.” Cô vừa cười vừa bước đến, thân thiện nắm lấy tay tôi: “Cô cũng là bạn khóa dưới của bố cháu!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thương Thang đã đứng dậy, bực bội nói: “Mẹ!”

Người phụ nữ xinh đẹp liền quay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn một cái, sau đó

lập tức quay sang mỉm cười với tôi: “Kệ Thương Thang! Nó ngại đấy cháu

ạ!”

Tôi vội đáp: “Cháu chào cô Thương!” Vừa nói còn vừa để lộ vẻ bất ngờ, thể hiện không ngờ hôm nay cô cũng đến.

Rõ ràng là vị phu nhân nhà họ Thương này rất hài lòng trước biểu hiện của

tôi, cô còn véo má tôi một cái với vẻ rất cưng nựng: “Xinh xắn quá! Rất

giống bố cháu!”

Tôi có cảm giác một bên má bị véo nóng bừng,

trong lòng cũng rất thắc mắc vì sự nhiệt tình khác thường này. Trong lúc đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ thì lão tiên sinh đi xuống.

“Giai Vận, con gặp cô bé rồi hả?” Ông cười tủm tỉm nhìn chúng tôi.

“Con gặp rồi, cô bé rất nhanh nhẹn!” Cô Thương đưa tay ra khoác vai tôi, tỏ vẻ rất thân mật.

Lão tiên sinh gật đầu mỉm cười, than thở: “Chẳng khác gì Tiểu Trác năm xưa nhỉ, rất có duyên! ”

Tôi thấy họ cười với nhau, thực sự không biết họ đang có ý đồ gì, liền nhìn trộm Thương Thang- Mặt hắn còn xị hơn cả lúc trước.

Người nhà Thương Thang quả nhiên là khắc tinh của tôi. Tôi đang than thầm thì đột nhiên cô Thương mỉm cười nhìn tôi, nói: “Ưu Ưu, cô có món quà muốn

tặng cháu nhân dịp gặp mặt! Cháu thử đoán xem sao?”

Tôi sững lại. Làm sao tô