The Soda Pop
Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong Mây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 10.00/10/344 lượt.

không? Tây Dương thi đỗ đại học của Anh rồi đấy!”

“Vậy hả?” Tôi cũng phấn chấn hẳn lên: “Trường nào vậy anh? Chuyên ngành gì thế?”

Cực liền đáp với vẻ dương dương tự đắc:

“Trường Manchester! Học viện Y khoa nổi tiếng của University of Manchester! Sau này cậu ta sẽ trở thành bác sĩ.”

Tôi sững người, thẫn thờ đứng như trời trồng.

Cuối cùng những kỷ niệm của tuổi thơ lại một lần nữa ùa về.

“Dương!”

“Gì thế?”

“Sau này anh đi làm bác sĩ đi!”

“Tại sao?” Anh cười khẽ.

“Chăm sóc chúa rắc rối như em!” Tôi tranh thủ gây sự.

“OK!”

Dương! Anh đã từng nghe người ta nói câu này chưa?

“Cảnh đẹp, sầu dâng biết tỏ cùng ai?

Lòng thiếp nhớ chàng chỉ chim trời mới biết [1'>.”

[1'>. Trích trong bài thơ Sương thiên hiểu giác của Phạm Thành Đại – thi nhân đời Nam Tống. Đêm nay dưới ánh đèn mờ, lòng em chỉ sợ lại mơ thấy người.

Dương à! Mỗi lần nửa đêm thức giấc, em đều nhớ đến anh. Trong nỗi nhớ da diết ấy, anh ở bên kia bờ đại dương xa xôi có cảm nhận được chút nào hay

không?

Chẳng mấy chốc mà Thương Thang đã nhận được giấy báo

trúng tuyển, lão tiên sinh liền gọi điện thoại mời cả nhà tôi tới dự

tiệc ăn mừng.

Đến nơi, sau khi người lớn hàn huyên một hồi, liền để mặc hai đứa trẻ chúng tôi.

Nhưng Thương Thang đã không còn là đứa trẻ nữa, hắn vừa qua tuổi mười tám, đã trở thành người lớn rồi.

Khi tôi tìm thấy bóng hắn trong khuôn viên, hắn đang ngồi xổm thẫn thờ

trước xích đu bằng mây, trong tay còn kẹp một điếu thuốc. Ánh đỏ le lói

thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm, đôi mắt đẹp của hắn lộ rõ vẻ u buồn.

“Sao tự nhiên lại hút thuốc vậy? Không tốt cho sức khỏe đâu!” Tôi nhìn chiếc bóng lẻ loi của hắn, đột nhiên lại thấy thương thương, bất giác hỏi

khẽ.

“Hừ, cậu cũng biết quan tâm đến tôi sao?” Hắn không buồn ngoái đầu lại, cứ quay lưng vào tôi như vậy, lạnh lùng mỉa mai.

Tôi không nói gì mà bước thẳng đến trước mặt hắn, ngồi xuống chiếc xích đu.

Hắn vẫn cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không buồn ngước mắt lên.

“Đừng làm vậy! Người lớn nhìn thấy đấy!” Tôi liền cướp nhanh đầu mẩu thuốc lá trên tay hắn, ném ngay xuống đất rồi dập tắt.

Hành động này của tôi đã kích nộ Thương Thang, hắn liền đứng phắt dậy, quát

lớn: “Mẹ kiếp, nhà ngươi là cái thá gì mà tại sao ta cứ bị nhà ngươi ám

ảnh thế? Tại sao? Tại sao? Nhà ngươi nói đi!!!”

Hắn gầm rất to, xả hết cơn giận dữ và ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Cuối cùng, giọng hắn khản đặc, run rẩy.

Tôi thẫn thờ nhìn hắn trong trạng thái bột phát mà không giải thích gì.

Hóa ra kẻ được mệnh danh là công tử hoàn mỹ Thương Thang cuối cùng cũng

không chịu nổi mà phải xé toạc vỏ bọc cao ngạo trước mắt tôi.

Khó khăn lắm hắn mới xả hết stress, sau đó cùng tôi thẫn thờ. Hai đứa cứ

lặng lẽ nhìn nhau như vậy, không ai nói với ai lời nào, im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, liền đứng dậy chuẩn bị đi vào.

Lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm rất nhỏ, rất bi

thương: “Tại tôi quá tầm thường, vẫn cứ mãi thích cậu.”

Trong lòng tôi không khỏi xót xa, đột ngột quay đầu lại.

Nhưng không ngờ lại nhìn thấy khóe mắt hắn có một giọt lệ long lanh.

“…Thương Thang!” Tôi chật vật mở lời, gọi khẽ tên hắn.

Hắn không đếm xỉa gì đến tôi, giận dỗi quay đi.

Thấy hắn trẻ con như vậy, tôi liền đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng

bước đến kéo vạt áo hắn, nhẹ nhàng khuyên: “Cậu đừng làm vậy, tôi sẽ

buồn đấy!”

“Cậu sẽ buồn ư? Chẳng phải cậu là kẻ lòng dạ sắt đá,

không quan tâm đến bất kỳ ai ư?” Mặc dù giọng hắn vẫn hậm hực, nhưng

không còn ác khẩu nữa.

“Ai bảo tôi không quan tâm? Lúc cậu và Lâm Giác nói chuyện với nhau, tôi còn…” Biết mình lỡ lời, tôi lập tức bịt miệng lại.

“Cậu còn làm sao?” Hắn liền quay ngay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt sáng rực.

Tôi cúi đầu xuống, không nói gì.

“Cậu nói đi!” Hắn sột ruột kéo tôi lại.

Tôi liền bĩu môi mắng: “Ai bảo cậu yêu người ta nhanh như vậy? Lại còn cố tình thể hiện để người khác nhìn thấy nữa!”

Hắn sững ra mọt lát, gãi đầu với vẻ rầu rĩ rồi ấp úng nói: “Chỉ tại cô nàng Âu Dã Hân đó! Cậu ta bảo cậu không chịu nói chuyện với tôi là do tôi

tốt với cậu quá, xui tôi phải chọc tức cậu, thế nên…”

“Thế nên bọn cậu mới tìm Lâm Giác để đóng kịch?” Tôi lạnh lùng nhìn hắn.

“Không phải, bọn tôi không đóng kịch!” Hắn căng thẳng quá nên bắt đầu lắp bắp: “Lúc đầu tôi nghĩ nếu quên được cậu thì yêu Lâm Giác cũng là sự lựa

chọn không tồi, hơn nữa cô ấy lại chủ động theo đuổi tôi… nhưng không

ngờ…”

“Không ngờ gì?” Tôi lườm hắn.

“Không ngờ cậu vẫn

cười nói như bình thường, tôi lại bị rúc vào đó không thoát ra được!”

Hắn hậm hực trợn mắt với tôi: “Một gã thanh mai trúc mã vừa đi, cậu lại

tìm ngay một gã khác, báo hại tôi suốt ngày thấp thỏm lo lắng, thật là

kinh khủng!”

Tôi cũng không biết phải nói gì, đành ngẩn tò te cười.

Hắn ngừng lại một lát, mặt hơi đỏ.

“Ưu Ưu này…” Hắn gọi nhỏ, giọng khẩn thiết: “Cậu vẫn chưa quên được anh ta sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn hắn, đột nhiên lại nhớ đến giọng nói rất đắc ý của Cực: “Sau này Dương sẽ làm bác sĩ!”

M