
mãi cũng không thấy Viên Hỷ lên tiếng, tự cảm thấy mình cứ
vờ ngủ thì đúng là vô duyên quá, thế là quay sang huých cùi chỏ vào người Viên
Hỷ, thấp giọng hỏi: “Sao rồi? Đã nói những gì với nhau?”
Bên Viên Hỷ vẫn chưa có động tĩnh gì, Bì Hối chau mày
đầy bất mãn: “Đừng có làm bộ ngủ nữa, tớ biết cậu không ngủ được mà.”
“Trong lòng tớ rất rối.” Viên Hỷ nói khẽ.
“Ừ.” Bì Hối lúc này mới gật đầu hài lòng, “Rối là
chuyện bình thường mà.”
“Có rất nhiều chuyện không rõ được.”
“Ừ.”
“Cho nên bây giờ tớ muốn ngủ.” Viên Hỷ lại nói, muốn
toét miệng ra cười nhưng nụ cười chưa kịp nở ra trên mặt đã nhạt dần, lúc này
mới phát hiện đến cả sức lực để cười cũng chẳng còn, cũng may trong phòng tối
đen, cho dù cười không nổi thì Bì Hối cũng không thấy được.
Bì Hối ngẩn ra một hồi, bực bội mắng một câu: “Đồ lợn!
Mặc kệ cậu đấy!” Bức xúc xoay người sang chỗ khác, trùm chăn kín đầu.
Đồng hồ đặt đầu giường tích tắc tích tắc, trong đêm
yên tĩnh nghe rõ mồn một, Bì Hối nằm cạnh hơi thở đã bình ổn và chậm rãi, chắc
là đã ngủ say rồi, Viên Hỷ nghĩ, thế mà dám mắng người khác là lợn, cô nàng còn
ngủ nhanh hơn cả lợn nữa, vậy phải là gì đây?
Thì ra giữa họ không chỉ cách nhau một khoảng thời
gian bốn năm, mà còn có một cô gái được Hà Thích khen ngợi là rất xuất sắc, cho
dù là tin rằng đó chẳng qua chỉ như người thế thân của cô, Viên Hỷ vẫn cảm thấy
nỗi đau âm ỉ trong tim, sau khi niềm vui sướng cuồng nhiệt của sự trùng phùng
đã nhạt, điều còn lại là gì? Viên Hỷ cũng không biết.
Tình yêu, có lẽ sẽ kháng cự được sự xóa nhòa của thời
gian, nhưng có thể bao dung những lần chuếnh choáng say nắng của đối phương hay
không?
Sáng sớm thức dậy, Viên Hỷ gọi đến mấy lần, Bì Hối mới
nheo nheo mắt loạng choạng bò xuống giường, nhìn thấy Hà Thích ngồi bên bàn ăn
thì ngẩn ra một lúc, cúi đầu không biết lầm bầm những gì, rồi mới quay người bỏ
vào phòng vệ sinh.
Viên Hỷ cười bất lực rồi đưa bánh mì đã phết mứt hoa
quả cho Hà Thích, hỏi bâng quơ: “Anh có dự định gì không? Em và Bì Hối phải đi
làm, trong nhà không có ai đâu.”
Hà Thích đón lấy bánh mì cắn một miếng thật to, cười
vẻ ngây thơ, “Không sao, có lẽ anh sẽ đi gặp bạn bè cũ.”
Viên Hỷ “ừm” một tiếng rồi cúi đầu ăn sáng, Hà Thích
cười hì hì nhìn cô, đột ngột nói: “Anh đưa em đi làm nhé, rồi tìm gặp bạn bè
sau.”
Viên Hỷ đang cầm cốc sữa lên uống, nghe thấy Hà Thích
nói vậy thì giật mình, sữa trong miệng chạy nhầm sang đường khác, thoáng chốc
bị sặc, ho liên tục, luýnh quýnh xé lấy khăn ăn trên bàn để lau miệng. Hà Thích
hoảng lên, đi vòng qua bàn để vỗ lưng cho cô, nhìn cô vẻ dở khóc dở cười, “Có
cần xúc động thế không, hà hà.” Lại hỏi, “Bình thường em đi làm bằng gì? Ngồi
xe buýt hay tàu điện ngầm?”
Ánh mắt Viên Hỷ có phần né tránh, thấp giọng đáp:
“Không cần đâu, em tự đi là được rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Hà Thích làm sao biết được thời gian này đều là Bộ
Hoài Vũ lái xe đến đưa Viên Hỷ đi làm, cứ tưởng cô ngại ngùng nên cười bảo:
“Không sao, trước khi anh chưa chính thức đi làm thì anh sẽ đưa đón em nhé, dù
gì anh cũng rỗi mà.”
Vừa lúc ấy thì Bì Hối tắm rửa xong từ phòng vệ sinh
bước ra, nghe thấy Hà Thích nói thế thì cười khì một tiếng, bước đến ngồi xuống
cạnh Viên Hỷ, liếc Hà Thích bảo: “Lấy gì để đưa đón? Xe số 11?”
Hà Thích không đếm xỉa đến nét thù địch trong lời nói
của Bì Hối, chỉ cười cười, ngồi lại vào ghế của mình tiếp tục ăn sáng. Viên Hỷ
trừng mắt với Bì Hối một cái, ngầm bảo cô đừng có châm chích Hà Thích nữa, Bì
Hối nhe răng ra với Viên Hỷ rồi cầm bánh mì lên lắc lư gặm vẻ khoái chí, gương
mặt toát lên sự đắc ý.
Ba người đang ăn thì di động Viên Hỷ réo vang, Viên Hỷ
như bị giật mình một phen trước tiếng chuông đột ngột ấy, cứ nhìn di động mà
quên mất phải nghe máy. Nụ cười trên gương mặt Bì Hối càng rõ hơn, gian xảo
nhìn về phía Hà Thích một cái, cố ý gọi Viên Hỷ: “Ngốc rồi à, có gì đáng nhìn
đâu, chắc chắn là Bộ Hoài Vũ rồi, thôi đừng nghe làm gì để tiết kiệm tiền điện
thoại, mau xuống dưới đi để người ta khỏi phải đợi lâu.” Lại xoay sang cười hì
hì thương lượng với Hà Thích: “Viên Hỷ có người đưa đón rồi, nếu anh thật sự
muốn làm chuyện tốt, hay là đưa tôi đi vậy?”
“Bì Hối!” Viên Hỷ có vẻ bực bội.
Hà Thích đờ ra, trầm tư nhìn Viên Hỷ, thần sắc có phần
phức tạp.
Viên Hỷ hơi lúng túng nhìn Hà Thích, cắn cắn môi rồi
thấp giọng giải thích: “Một người bạn làm cùng tòa nhà, thỉnh thoảng em quá
giang xe anh ấy.”
Hà Thích mím môi, miễn cưỡng cười bảo: “Vậy em xuống
dưới sớm đi, đừng để người ta đợi lâu.”
Viên Hỷ không dám nhìn vào mắt Hà Thích, tuy biết rõ
Hà Thích không có lý do gì để oán trách mối quan hệ không rõ ràng giữa cô và Bộ
Hoài Vũ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất tự tin, xách túi vội vã chạy xuống
dưới lầu.
Dưới đó, chiếc xe màu đen của Bộ Hoài Vũ quả nhiên đã
im lìm đợi sẵn.
Bộ Hoài Vũ thấy động tác lên xe của Viên Hỷ có vẻ gấp
gáp thì tưởng mình đến muộn, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay rồi khẽ hỏi: “Sao
thế? Phải đi gấp à?”
Viên Hỷ vẫn chưa bình tĩnh nổi trong trạng thái hoảng
loạn này,