
lai đang vẫy
tay với cô phía trước. Cô bỏ mặc tiếng kêu gào của Bì Hối mà ra khỏi cửa, vốn
định cho Hà Thích một niềm vui bất ngờ, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại gọi điện
cho anh trước, dù sao anh vẫn đang làm việc, cô đường đột như thế có lẽ cũng
không được lịch sự cho lắm.
Hà Thích nghe bảo Viên Hỷ định đưa cơm đến cho anh thì
rất kinh ngạc, sau đó lại hứng chí hẳn, vội vàng bảo: “Được, vậy anh không ăn
cơm hộp họ mua nữa, anh đợi em.”
Nghe giọng nói vui mừng của Hà Thích, trong lòng Viên
Hỷ thấy thấp thoáng một nỗi hổ thẹn, mới phát giác ra mấy tháng nay, cô gần như
chỉ bị động đón nhận tình cảm của anh, còn tình cảm đáp lại cho anh thì rất dè
xẻn.
“Anh đợi em, em đến ngay.” Cô cười đáp, “Em chỉ mang
đến phần của anh thôi, không có phần cho đồng nghiệp, có sao không?”
Hà Thích cười ngốc nghếch bên kia, thì thầm nói:
“Không sao, anh trốn bọn họ để ăn, ăn xong mới báo, để họ hâm mộ chết luôn!”
Nơi Hà Thích làm việc Viên Hỷ đã từng đến, cũng khá
thuận đường, chỉ phải đổi một lần xe là đến. Đến dưới tòa nhà anh làm thì sắc
trời đã hơi tối, Viên Hỷ khóe môi ẩn hiện nụ cười, trong lòng nghĩ xem khi Hà
Thích gặp cô thì câu đầu tiên sẽ là gì, ôm chặt hộp cơm rồi lên lầu, vừa đến
cửa thì nhìn thấy Hà Thích đang đứng đợi bên trong. Mấy hôm không gặp, anh có
vẻ mệt mỏi, dưới cằm hàm râu hơi nhú lên xanh xanh, sắc mặt hơi tái nhưng vẻ
mặt thì rất vui, thấy Viên Hỷ lên thì đưa tay lên môi ra hiệu cô đừng lên
tiếng, sau đó bước ra kéo tay Viên Hỷ, cười khe khẽ: “Đừng nói gì, anh đưa em
đến văn phòng lão Từ, anh ấy không có ở đó, chúng ta chiếm địa bàn của anh ấy.”
Thấy vẻ trẻ con của Hà Thích, Viên Hỷ không nhịn được
cười, để mặc anh kéo tay cô ra vẻ thản nhiên vào văn phòng lớn. Mọi người đều
đang bận rộn, chẳng mấy ai chú ý đến Viên Hỷ đi sau lưng Hà Thích. Anh chàng
lần trước thi uống rượu với Hà Thích đang cắm mặt vào máy tính gõ lách ca lách
cách, thấy có người đi ngang qua mình, đầu chả ngẩng lên mà hỏi: “Cơm hộp khi
nào đưa đến? Lát nữa mà còn không đến thì tôi chết đói trên bàn phím mất.”
“Chắc sắp đến rồi, lúc nãy hình như có người giục rồi,
chịu đựng tí đi.” Hà Thích mặt không biến sắc đáp lại, chân không dám dừng lại
chút nào, cứ đưa thẳng Viên Hỷ vào cánh cửa trong cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào
trong, đó là một căn phòng nhỏ, rất bừa bộn, Hà Thích bước đến đẩy hết sách vở
tạp chí trên đó sang một bên, dọn ra một khoảng nhỏ sạch sẽ.
“Đây là văn phòng của lão Từ?” Viên Hỷ hỏi, đặt hộp
cơm lên khoảng trống trên bàn mà Hà Thích vừa dọn ra, lơ đãng quan sát căn
phòng nhỏ này, phát hiện ra diện tích không lớn mà đồ đạc thì đầy ắp, những vật
dụng thường ngày cơ bản đều có đủ, trên bệ cửa sổ còn bày cốc, bàn chải và kem
đánh răng, Viên Hỷ không kìm được sự ngạc nhiên: “Thấy anh ấy cũng có vẻ rất
gọn gàng, sao lại bày bừa văn phòng ra nông nỗi này?”
Hà Thích đã nôn nóng mở hộp cơm ra, bốc một miếng cho
vào miệng, ậm ừ cười đáp: “Lão Từ cũng vất vả lắm, mới lập nghiệp nên khi bận
thì ở lì trong này mười mấy ngày, cũng xem như gọn gàng lắm rồi đây, ít nhất
thì còn vào đây được.”
Viên Hỷ thấy anh lại dùng tay bốc thức ăn thì vội ngăn
lại, hỏi: “Rửa tay chưa?” Hà Thích vội vàng cầm đũa lên khua khua, cười khẽ:
“Dùng nó là được, rửa tay thì phải ra ngoài, bị họ phát hiện thì tiêu, cơm hộp
chưa mang đến, người bên ngoài không mệt đến gục ngã thì cũng đói xanh cả mắt
rồi, nếu biết trong này có thứ ăn được thì anh sợ hộp cơm này cũng em cũng đi
đứt mất.”
Viên Hỷ tỏ ra bất lực, đành giúp anh lấy từng phần
từng phần thức ăn ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp gian phòng, Hà Thích nuốt
ực nước bọt vẻ rất khoa trương, mắt thao láo nhìn động tác của Viên Hỷ, cô nhìn
thấy vẻ mặt anh thì không nhịn được cười, hỏi: “Không đến nỗi thế chứ, trình độ
em cao thế à?”
Hà Thích thu vẻ mặt khoa trương của mình lại, khẽ cười
và lắc đầu với cô, ánh mắt trở nên rất đỗi dịu dàng: “Khác chứ, Viên Hỷ, đây là
hạnh phúc, biết chưa?” Giọng anh nhỏ dần, chầm chậm tiến sát lại cô, khẽ nói
bên tai cô: “Em biết mà, anh biết thế, em cũng cảm nhận được, phải không?”
Viên Hỷ cúi đầu không đáp, khóe môi lại thấp thoáng nụ
cười, hơi thở của anh mỗi lúc một gần, khiến gò má cô nóng hực… Không khí đang
lúc mờ ám thì bên ngoài vẳng đến một tiếng gào: “Trời ơi! Tôi đúng là đói muốn
điên rồi, khứu giác cũng có ảo giác đây này, ngửi thấy mùi thơm thức ăn mới ghê
chứ, chết tiệt thật, đứa nào đặt cơm vậy? Chết trên đường đi rồi à? Tại sao
chưa đến???”
Hà
Thích và Viên Hỷ giật mình, đồng thời lúng túng nhìn ra cửa, thấy cửa vẫn khép
chặt thì cùng lúc thở phào, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười gian xảo, đang
lúc đắc ý thì nghe bên ngoài lại một tiếng gào to: “Hình như tôi cũng ngửi thấy
mùi thơm, giống như mùi há cảo hấp ấy.” Hai người trong phòng than trời, thầm nghĩ không biết
mũi người đó là kiểu gì mà cách một cánh cửa vẫn ngửi ra mùi thức ăn! Ngoài
phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Viên Hỷ liếc nhìn Hà Thích với vẻ nghi ngại, thấy anh
cũng lộ nét hoài nghi, đanglúc định mở miệng hỏi anh phải làm sa