Duck hunt
Ai Là Ai Của Ai

Ai Là Ai Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324893

Bình chọn: 7.00/10/489 lượt.

t! Nên cậu đứng dưới sân khấu thì nói ra

ngô ra khoai lắm, hễ đặt cậu lên sân khấu thì cậu chả khác thằng đần là mấy!”

Viên Hỷ nheo nheo mắt, nhìn Bì Hối, hỏi với vẻ lơ

đãng: “Tớ thấy hình như đây không phải kiến thức của cậu, chắc hay giao lưu với

Trương Hằng lắm nhỉ?”

Bì Hối vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, gặm táo rồn rột

trong tay, rồi gật đầu vẻ thoải mái: “Ừ, tên ấy nhìn lúc nào cũng hi hi ha ha,

thực ra thì rất được, tớ phát hiện ra nói chuyện với anh ta thu hoạch được rất

nhiều, anh ấy nói những câu mà tớ càng gặm nhấm càng thấy có lý.”

“Ừ,” Viên Hỷ cũng gật đầu theo, “Tớ thấy anh ấy và cậu

trò chuyện cũng rất có thu hoạch, nếu không thì lời tớ nói làm sao truyền đến

chỗ Bộ Hoài Vũ được, Bì Hối nhỉ?”

Cuối cùng Bì Hối cũng phát giác ra và ngậm miệng lại,

thấy Viên Hỷ đang khoanh tay nhìn mình, lại vội vã cười khan: “He he, Viên Hỷ,

cậu thấy mà, bọn tớ cũng có ác ý gì đâu? Hơn nữa, tớ cũng không ngờ tên Trương

Hằng kia mồm năm miệng mười thế, nếu biết anh ta nói với Bộ Hoài Vũ thì đánh

chết tớ cũng câm mồm không khai mà, tớ tuyệt đối sẽ không bép xép ra đâu!”

Thực ra Viên Hỷ cũng chẳng giận dỗi gì Bì Hối, chỉ bực

bội lườm cô nàng một cái: “Cậu chẳng đã đòi đổi tên mãi đấy thôi? Tớ thấy hay

cậu cứ lấy thẳng tên là ‘da mồm dày’ là được!”

Bì Hối cười hề hề, thấy Viên Hỷ không giận dỗi thì

càng được nước lấn tới, dùng cùi chỏ hích hích Viên Hỷ, hỏi với vẻ thần bí:

“Cậu đến bệnh viện thăm Bộ Hoài Vũ rồi phải không?”

Viên Hỷ nhìn Bì Hối không nói gì, trong lòng chỉ thấy

kinh ngạc, sao cô nàng lại biết mình từng lén đến bệnh viện nhỉ? Bì Hối thấy vẻ

mặt của Viên Hỷ thì cười rất đắc ý, nói: “Không sai hả? Đừng sợ, chả ai theo

dõi cậu đâu, đi thì đi thôi, có gì đâu, càng lúng túng thì càng lộ sơ hở.

Trương Hằng đã nói, cậu và Bộ Hoài Vũ hành hạ nhau thế cũng hay, như thế mọi

người mới có thể nhìn rõ mọi chuyện, mới có thể nhìn rõ tình cảm của nhau. Cái

thứ như tình yêu này ấy à, chúng ta chẳng thể điều khiển được, anh ấy đã nói

câu gì ấy nhỉ? Cái gì mà tình cảm như nước trôi cuồn cuộn về phía trước không

phân ngày đêm…”

“Thệ giả như tư phu, bất xả trú dạ?” Viên Hỷ dò hỏi.

Bì Hối vội vã gật đầu: “Đúng, chính là câu đó.”

Viên Hỷ dở cười dở mếu: “Cái quái gì thế này?” Đồng

thời cũng khâm phục chính mình, Bì Hối giải thích kiểu đó mà mình cũng đoán ra

được.

“Tớ đã bảo trí tuệ của cậu không hiểu được mà!” Bì Hối

liếc cô một cái, nói với vẻ dương dương đắc ý: “Trương Hằng nói rồi, bây giờ

nói gì với cậu cũng bằng không, cậu không thể nghe vào được, nên bảo cậu muốn

làm gì thì cứ làm đi. Nếu không thì bọn tớ càng ngăn cản cậu càng làm tới, cứ

muốn chứng minh gì đó, chứng minh cậu là người chung thủy, chứng minh tình cảm

của cậu có thể bền vững mãi mãi. Thực ra cậu đối với Hà Thích chỉ là một kiểu

“ám ảnh” thôi, từ sâu trong đáy lòng cậu đã không thể tin tưởng mối tình này

rồi, nếu không thì tại sao cậu không dám nói chuyện nhà mình với anh ta? Vì

trong tiềm thức cậu đã không tin tưởng anh ta, không tin anh ta có thể gánh vác

mọi thứ trong cuộc sống với cậu, mà trong tình cảm thì điều quan trọng nhất

nhất chính là niềm tin. Do cậu không tin tưởng, nên cậu không thể toàn tâm toàn

ý cho tình cảm của mình, vì cậu không dám, nên trong mỗi bước đi tình cảm cậu

đều tính trước đến đường lui. Hà Thích sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra điều này,

khi anh ta phát hiện ra toàn bộ nhiệt tình của mình chỉ có thể đổi lấy tình cảm

lúc có lúc không, cẩn thận dè dặt của cậu, anh ta cũng sẽ mệt mỏi, sau đó nghi

ngờ mình quay lại có phải là đúng đắn không. Sự do dự của anh ta càng khiến cậu

mất niềm tin hơn, cứ thế mà lặp đi lặp lại, hai người vốn không đi xa được,

không cần có kẻ thứ ba chen vào, hai người chỉ cần chờ một bên là xong. Trương

Hằng đã nói từ lâu rằng sớm muộn gì cũng có lúc cậu quay đầu, và khi cậu quay

đầu lại sẽ phát hiện ra, người của số phận cậu – Bộ Hoài Vũ, vẫn đang đứng đó

chờ đợi.”

Viên Hỷ nghe đến thất thần, đờ đẫn nhìn Bì Hối, ngẫm

nghĩ kỹ mỗi lời bạn mình nói, lẽ nào tự đáy lòng cô đã không thể tin tưởng Hà

Thích sao? Tại sao? Vì Hà Thích từng bỏ rơi cô một lần ư? Nên mới không chịu

tin sự chân thành hiện tại của anh? Mà Trương Hằng đã nhìn ra sự thiếu tin

tưởng của cô với Hà Thích, vậy còn Hà Thích thì sao? Có phải anh cũng đã nhận

ra? Vậy tại sao anh còn cố chấp với tình cảm này? Viên Hỷ trầm tư, cô không ngờ

Trương Hằng lại nhìn thấu vấn đề giữa cô và Hà Thích đến thế…



Hối thấy Viên Hỷ lâu lắm không nói gì mà cứ ngồi thẫn thờ, thì không kìm được

đưa tay ra vẽ mấy vòng trước mặt Viên Hỷ, dè dặt gọi: “Viên Hỷ? Viên Hỷ?” Viên Hỷ giật mình choàng tỉnh, thấy Bì Hối vẻ mặt căng

thẳng thì khẽ nhếch môi cười cười, nói với bạn mình: “Bì Hối, tớ thật sự muốn ở

bên Hà Thích, nên sau này đừng bàn đến chuyện của tớ nữa, được không? Thực ra

nếu không có cậu và Trương Hằng đứng giữa nói vào thì tớ và Bộ Hoài Vũ chỉ là

những người xa lạ đi lướt qua nhau trong thành phố này mà thôi…”

“Nhìn kìa!” Bì Hối cắt ngang, “Cậu chỉ biết giảng đạo lý với tớ, hê hê,