
Huy có chút khó xử,
mỗi ngày cô làm trâu làm ngựa cho nó, nó thậm chí còn thờ ơ với cô như thế, xem
xem ngày mai cô cắt phần ăn của nó thế nào.
Ngừng một lúc lâu, Chu Vệ
nói: “Thọ Thọ, qua chơi với mẹ đi.”
Thọ Thọ kêu lên một
tiếng, thoát khỏi tay của anh, nhào vào trong lòng của Triêu Huy, liên tục liếm
mặt cô.
Triêu Huy khóc ròng… Tại
sao lại như vậy…
Chu Vệ vui mừng nhình
hình ảnh mẹ con hòa thuận trước mắt, trong lòng lại càng vui sướng, mỗi ngày
anh liên tục cầm bức hình nhắc nhở với Thọ Thọ quả nhiên không lãng phí. Triêu
Huy, không phải là anh ép em, nhưng Thọ Thọ cũng muốn em làm mẹ của nó, em còn
muốn trốn sao? Để xem em trốn đi đâu được?
Triêu Huy lệ rơi đầy mắt,
Thượng Đế đại thần, ông không được tiểu nhân như vậy, không được a… Cô không
muốn làm mẹ, không muốn…
[Nhật ký trưởng thành của
Thọ Thọ'> ngày mới nhất –
“Hôm nay Thọ Thọ bị mẹ
ghét bỏ, bởi vì nó không biết điều, làm một chuyện khiến cho mẹ không vui, kết
quả mẹ dở khóc dở cười, đành ngồi một mình hờn dỗi. Thọ Thọ bằng mọi cách lấy
lòng nhưng không được, đành phải quay đầu cầu cứu tôi, tôi cũng bất lực. Nói
thế nào Thọ Thọ mới hiểu, mẹ không vui không phải vì Thọ Thọ, mà vì đang giận
ba ba?”
Hình minh hoạ: con sai
rồi, đừng bỏ mặc con.
Một con chó Saint-Bernard
lớn màu vàng ngồi thẳng, chân trước đặt lên mặt đất, đầu cúi xuống thật thấp,
ngồi đằng sau lưng một cô gái, thật đáng thương, làm cho người khác đồng cảm
Phiên ngoại 1: Vấn đề của
Tiểu Huy và chó trong lịch sử.
Edit: Sakuraky &
Phong Vũ.
Beta: Phong Vũ
N năm trước kia, bé Tiểu
Huy hoàn toàn không biết thế nào là sự đáng sợ của loài chó, bởi vì các chú chó
nhỏ trong phim hoạt hình phần lớn đều đáng yêu khả ái, cô đặc biệt nhớ đến chú
cún hay ngủ cùng cô lúc nhỏ, nhưng vì bà nội bị suyễn nên không thể nuôi chó.
Vì vậy, Tiểu Huy bé nhỏ mỗi ngày đều chạy đến công viên ngắm các chú chó đi
dạo.
Kết quả, ngày đó, bạn nhỏ
Tiểu Huy bất hạnh gặp phải hai con chó dữ đang giành thức ăn, không giành được
thức ăn lại ngửi thấy mùi thức ăn từ trên người bé Tiểu Huy con chó nọ lập tức
nhào tới…
Bé Tiểu Huy mới sáu tuổi
hoàn toàn không biết chống cự, cũng không có thân thủ bất phàm để trốn thoát,
sợ hãi đến choáng váng…
Vào một khắc đó, bạn Lý
Vân Úy mười tuổi lao ra chắn trước mặt, bị con chó dữ cắn như cắn thức
ăn…
Cuối cùng, con chó dữ bị
lôi đi, Lý Vân Úy được đưa đến bệnh viện, còn Tiểu Huy Huy bị dọa đến nỗi muốn
khóc cũng không khóc nên lời.
Chuyện này, rốt cục đã
thay đổi cuộc đời của hai con người –
Lý Vân Úy sau khi hết
bệnh, bỗng có một mối hận cực kỳ mãnh liệt với chó hoang, mỗi lần thấy chó
hoang đều phải báo thẳng lên cho cơ quan quản lý đến khi nó bị bắt lại mới
thôi, tâm lý này càng lúc càng phát triển, làm cho sau này, anh trở thành một
cảnh sát ghét cái ác như kẻ thù.
Còn về phía Triêu
Huy mặc dù không bị cắn trúng, nhưng từ đó cứ nhìn thấy chó liền biến sắc như
thể lúc đó chính cô mới là người bị cắn vậy. Cứ gặp chó là vòng sang đường khác
mà đi. Cuối cùng, cũng bị một người có lòng nào đó phát hiện được nhược điểm
này, lợi dụng cơ hội dùng một chú cún con ba tháng tuổi mà chen vào khuấy động
cả cuộc đời của cô… Đồng cảm…
Phiên ngoại 2: Chuyện
tình yêu của Dương Cảnh
Edit: Tia
Beta: Phong Vũ
Tôi tên là Dương Cảnh.
Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện về tình yêu của tôi, đối tượng là bạn
học thời trung học.
Tôi không biết mình đã
thích Tiểu Huy từ lúc nào, nhưng đến khi tôi ý thức được thì ánh mắt đã không
thể rời khỏi cô ấy được nữa. Dù học cùng một trường đại học, nhưng thật sự tôi
và Tiểu Huy đã quen biết từ khi lên trung học rồi, trước kia, cô cũng không
thường ra ngoài chơi.
Tôi thích nhìn bộ dạng cô
ấy làm gì cũng thật chân thành, thích cô ấy trước khi mở miệng đều nghiêng đầu
suy tư, thích đôi mắt quả hạnh khẽ nhướn lên của cô ấy, thích nét mặt thỉnh
thoảng lại ngây ngốc của cô ấy. Thích đến mức, sau này có quen với nhau, nhưng
tình cảm không được cô đáp lại, trong lòng lại không khỏi mơ hồ đau
nhói.
Lúc này, Lâm xuất hiện.
Cô ấy nói cô ấy yêu tôi, nguyện ý chờ tôi.
Tôi thừa nhận mình rất ác
độc, lợi dụng cô ấy để dò xét tình cảm của Tiểu Huy. Nhưng mà, tôi thật sự
không chịu nổi ý định tham lam của mình, được cô ấy xem tôi vừa là bạn trai vừa
là bạn bè… Chẳng lẽ tôi cũng giống như những nam phụ khác trong phim truyền
hình, dù có thể ở cùng một chỗ nhưng lại là vô duyên?
Lâm nói, cô ấy không để ý
chuyện bị tôi lợi dụng, bởi vì dù cho có bị lợi dụng, cô ấy cũng có được tôi.
Tôi nghĩ tôi nên cảm động, nhưng khi thấy cô ấy nói với Tiểu Huy trên diễn đàn
như vậy, tôi lại tức giận.
Lâm hỏi tôi, tại sao cứ
phải cố chấp với một người không thể đối xử tử tế với anh?
Tôi nên trả lời như thế
nào đây? Tiểu Huy không phải không đối xử tử tế với tôi, mà là không tử tế với
chính bản thân mình, cô ấy chỉ là không tin vào tình yêu nữa.
Tôi nhìn Lâm mà đau lòng,
cả cô ấy và tôi đều giống nhau, đều đợi người mình yêu bố thí tình yêu cho
mình, tôi không có tư cách khinh thường tì