Snack's 1967
Ai Là Của Ai

Ai Là Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 9.5.00/10/605 lượt.

giác

mặt mình nóng chín hết cả rồi……

Chu Vệ là một người đàn

ông, Triêu Huy giờ phút này hiểu rõ ràng sự thật này hơn bất cứ lúc nào khác.

Anh cái gì cũng chưa nói,

chẳng qua là chỉ nhìn cô, nhưng cô biết anh đang đợi cô đáp lại.

Có lẽ, từ rất lâu trước

kia cô đã mơ hồ nhận thấy hai người tất nhiên sẽ tới ngày hôm nay, cho nên cũng

không quá mức giật mình, cũng không có mâu thuẫn, nếu như kinh ngạc, thì cũng

là bởi vì thiếu kinh nghiệm mà thôi. Hai người bọn họ, coi như là nước chảy

thành sông đi.

“Em không muốn làm bạn

gái của anh.” Triêu Huy nói ra ý nghĩ chân thật của mình. [Sa: chị không muốn

làm bạn gái vậy làm bà xã nhé =))'>

Anh trời sinh chính là

một người không tầm thường, mặc dù kiềm chế đến mức nào đi chăng nữa cũng khó

tránh khỏi rắc rối, nếu là bạn bè bình thường, còn có thể coi đây là lời trêu

chọc nói đùa, nếu là bạn gái, không thể không nói có chút cảm giác tự mình đi

tìm phiền toái.

Chu Vệ hiểu ý nghĩ trong

giờ phút này của cô, nói: “Bạn gái hay gì gì đó cũng chỉ là một cách xưng hô mà

thôi, anh chỉ hy vọng em có thể đem trái tim mình giao cho anh.”

Giao trái tim giao cho

anh? Triêu Huy nhìn anh khuôn mặt rực rỡ như hoa đào.

“Giao trái tim giao cho

anh, anh sẽ đem nó đặt ở chỗ an toàn nhất, không để cho nó chịu một chút tổn

thương nào.” Chu Vệ bảo đảm, “Anh cũng đem tấm lòng giao cho em, tùy ý em nắm

giữ.”

Đây có được coi là bày tỏ

tình cảm không……

“Em đồng ý chứ?” Chu Vệ

cúi đầu nhìn cô, hỏi.

Cô đồng ý sao……

Cô có thể không đồng ý

sao!! Triêu Huy tức giận nghĩ.

Anh thâm tình khẩn thiết

và không mất đi vẻ chân thành, lực hút mười phần, khiến cho chân cô mềm nhũn

hoảng hốt, miệng đắng lưỡi khô, dường như muốn ngất. Đang muốn trả lời, nhưng

lập tức anh lại trở mặt.

“Rất khó trả lời sao?”

Chu Vệ hỏi, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười).

“Không phải.” Bị nét cười

của anh kích thích Triêu Huy lập tức thanh tỉnh trả lời dứt khoát.

“Câu trả lời của em thế

nào?” Anh nhíu hàng mi đợi chờ, rất có khí thế uy hiếp dân nữ của xã hội cũ.

“Câu trả lời là……” Mới

vừa rồi trả lời chỉ do phản xạ có điều kiện, thực ra cô cũng chưa rõ mình định

thế nào……

“Em thấy em cự tuyệt thì

còn có đường sống sao?” Chu Vệ trên cao cúi xuống, mắt nhìn cô, “Nếu như em cự

tuyệt, em sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” [Sa: Luật sư đang bức cung'>

“Chuẩn bị cái gì?” Cô

khiêm tốn thỉnh giáo. Sự việc bại lộ, bị nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh

quần đảo? Luôn luôn phải đề phòng anh lợi dụng kiến thức chuyên môn thiết kế

cạm bẫy để cho cô rơi vào? Hay là đến mức cá chết lưới rách……

“Em phải nhớ kỹ bất cứ

lúc nào cũng phải mang theo son dưỡng môi.”

Son dưỡng môi? Là có ý

gì?

“Nếu như em cự tuyệt, anh

vừa nhìn thấy em là sẽ hôn em, hôn đến khi nào em đồng ý mới thôi.” [Sa: OMG

anh Chu Vệ man kinh ai lớp diu, chiu chiu'>

………………… Tiểu Huy hồn

phách bị dọa đến mức bay đi một chuyến xa tít tắp mới nhớ tới thân thể của mình

mà quay về…………

Tiên lễ hậu binh(*), vị

luật sư khoác chiếc áo ghi-lê trên người nhưng bản chất 100% cũng chẳng khác

nào một kẻ cường bạo, chính là Chu Vệ Chu Vệ a……

(*)Tiên lễ hậu binh:

Ngoại giao trước, quân sự sau; trước tiên dùng đạo lí thuyết phục sau đó mới

dùng đến áp lực.

Triêu Huy bị dọa sợ đến

mức té khỏi ghế, được Chu Vệ kéo lên, lại một phen vừa thân mật vừa hôn,

hỏi:“Em đồng ý chứ?”

……

Trở lại kí túc nét mặt

Triêu Huy vẫn còn hoảng hốt, giống như bảy hồn thiếu mất ba phách.

Tĩnh Tĩnh xoa xoa mặt

Tiểu Huy, tức giận mắng: “Đúng là không có nhân tính, quay về phòng vẫn nhớ mãi

không quên, xem chúng tớ là không khí à.”

“Nói cũng vô dụng, nếu

cậu ấy không một chút nhớ mãi không quên, chúng mình phải phát rầu đấy.” Đông

Yến trấn an Tĩnh Tĩnh nói.

Tiểu Khê cảm khái: “Gả

con gái chính là như vậy, không gả đi được thật giống như kiến bò trên chảo

nóng, gả ra ngoài rồi lại có chút không nỡ. Làm “mẹ”, đều là mâu thuẫn như vậy

a.”

Triêu Huy trầm mặc: “Các

cậu nói cái gì vậy?” Cô vì sao nghe lại mơ hồ như thế?

Tĩnh Tĩnh hướng về phía

khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại hung hăng sờ nắn: “Chúng tớ đang nói, con gái đã

gả ra ngoài như bát nước hắt đi, kể từ sau khi cậu bị Chu Vệ lừa gạt, bước chân

lúc nào cũng vung vẩy ở ngoài, cả ngày tâm thần bất định, khiến cho chúng tớ

thấy cực kỳ khó chịu.”

Triêu Huy 囧, cô có

chỗ nào tâm thần bất định đâu? Hơn nữa, chân không phải là dùng để đi ra bên

ngoài sao?

“Mặc dù Chu sư huynh rất

anh tuấn, rất thông minh, rất có tiền đồ, làm việc cũng rất kiên định, năng lực

cũng rất cường đại, nhân phẩm lại càng không phản đối…… Khụ khụ, nhưng mà cậu

cũng không cần phải ngày đêm nhớ tới anh ấy như vậy.” Bị Tĩnh Tĩnh nhìn “như hổ

rình mồi” một lát, Tiểu Khê rốt cục đem ý tứ biểu đạt rõ ràng.

Triêu Huy suy nghĩ kỹ một

lát, hỏi: “Các cậu sao lại để ý chuyện của anh ấy đến vậy?”

Tĩnh Tĩnh, Tiểu Khê cùng

Đông Yến chăm chú nhìn.

Đông Yến nói: “Đây là nể

mặt cậu có được hay không, nếu như không phải là bạn trai cậu, chúng tớ chẳng

quản.”

Tiểu Khê gật đầu, cho dù

là Chu Vệ, nếu như không phải