
ch khí.
Giang Tân bất đắc
dĩ nhìn Mã Trác Thành say gục xuống bàn, mọi người yên lặng, có chút đồng tình.
Huynh đệ, không phải anh đây không nhắc nhở cậu, ai bảo cậu thích ai không
thích, lại thích một cô gái đã có bạn trai, đã vậy thì thôi, bạn trai của người
ta lại là Chu Vệ, đau khổ nhất là, chỉ sợ cậu bị tiêu diệt rồi, người ta vẫn
còn không biết chuyện cậu thầm mến người ta.
Triêu Huy dĩ nhiên
không biết, cho nên nghe anh nói mà cả đầu mờ mịt, len lén hỏi Phương Di:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác không khí có vẻ không tốt lắm.”
Cuối cùng chị cũng
cảm giác được sao? Phương Di im lặng mắt trợn tròn nhìn cô, bây giờ rốt cuộc cô
cũng hiểu, vì sao các sư tỷ lại nói đường tình yêu của anh họ lại khó khăn gập
ghềnh đến như vậy, chỉ sợ, nếu là cô, yêu phải người ngốc nghếch như thế, đã
sớm sang Tây Thiên thỉnh kinh rồi.
Tiêu diệt tình địch tiềm
tàng xong, tâm tình Chu Vệ rất tốt, nhưng lại nghĩ đến sau này có lẽ sẽ không
có người để mắt giúp mình, mưu kế vừa lóe lên, anh liền trực tiếp tìm tới QM.
QM là một người vô cùng
cá tính, đối với hành động mua chuộc của Chu Vệ rõ ràng hoàn toàn chẳng thèm
ngó tới: “Không ngờ cậu cũng là một gã tục nhân như vậy.”
Chu Vệ cười lạnh: “Bản
thân đang sống nơi thế tục, há có thể không tầm thường? Không biết phần đại lễ
này có thể để cho người có địa vị cao nhân nhượng trước người có địa vị thấp.”
QM thấy Chu Vệ đưa tới
một tờ giấy, phỉ nhổ mình mất ba giây, mặt không đổi sắc đưa tay tiếp nhận,
nói: “Cậu thắng.”
Đó là vé vào cửa của hội
những người yêu thích máy tính lớn nhất thành phố B, chỉ có cái máy tính ngu
ngốc mới có thể cự tuyệt.
Từ đó, trong học viện máy
tính không có chàng trai nào dám tiếp tục có ý đồ với Triêu Huy, Chu Vệ cứ thế
mà vô tư bình yên tiến quân thần tốc.
Cuối tuần Chu Vệ về nhà,
mẹ già nấu một bàn đại tiệc lớn, muốn đền bù thật tốt cho anh và Phương Di.
“Di Di, con không phải là
thích ăn sườn xào chua ngọt sao? Ăn nhiều chút đi.” Chu mẹ liều mạng gắp thức
ăn cho Phương Di. Đứa nhỏ này là bảo bối ở trong nhà, nhất định không quen ăn
thức ăn ở canten trường, thật khiến cho cả nhà lo lắng mà.
“Cám ơn dì cả.” Phương Di
liếc mắt một cái nhìn sang Chu Vệ, kiên trì ăn. Ai…… Mỗi ngày chạy tới chỗ anh
họ ăn chực cơm, đã quen ăn mấy món thanh đạm sư tỷ làm mà tay nghề cũng rất
phong phú, về nhà ăn đồ dì cả nấu, cảm giác có chút hơi ngấy. Nhưng không thể
nói với anh họ, cũng không thể nói với ai trong nhà, thế nên cô đành làm bộ
dáng của một đứa trẻ đói bụng, miễn cưỡng cái dạ dày của mình.
“Tiểu Vệ, buổi chiều ba
con muốn con tới nhà chú Lương, con đi cùng đi.” Chu mẹ nói.
Chu Vệ ngẩng đầu, nhìn ba
anh không thấy nói câu nào, hỏi: “Ba đi nói chuyện công việc, con tới để làm gì
ạ?”
“Đi thắt chặt tình cảm.
Chú Lương con mấy ngày hôm trước vẫn càu nhàu là lâu rồi cũng không gặp con,
vừa hay Thụ Di cũng ở nhà, nên lại đó chơi đi.” Chu mẹ vẻ mặt nhiệt tình. [Sa:
Chu mẹ có âm mưu gì vậy, con nghi lắm'>
Chu Vệ vừa định gật đầu,
nhưng nhìn đến cô em gái đang ra sức nháy mắt với mình, cho nên nói: “Không
được rồi, con và Phương Di còn có việc.”
Chu mẹ vẻ mặt kỳ quái:
“Chuyện gì?” Thằng bé này từ trước tới nay không phải là phiền nhất Phương Di
quấn quít lấy nó sao?
“Chính sự ạ.” Chu Vệ vẻ
mặt nghiêm túc nói.
Chu mẹ thấy vậy, cũng
không nói thêm gì, ngược lại nhìn về phía Phương Di, Phương Di liều mạng vùi
đầu ăn cơm, miễn bình luận.
Ăn cơm trưa xong, hai anh
em liền chui vào trong phòng, không biết là đang giở trò quỷ gì.
Qua thật lâu cũng không
thấy hai đứa có động tĩnh gì, Chu mẹ cảm thấy kỳ quái, liền gõ cửa, cũng không
thấy trả lời. Đẩy cửa đi vào, thiếu chút nữa phá hỏng không khí, hai chúng nó
nói chuyện chính sự gì , đang chơi game thì có.
“Ngài đừng tức giận mà,
không phải là chưa tới giờ sao?” Phương Di nịnh nọt, sau đó thúc giục Chu Vệ
nói: “Sắp trễ rồi, mau tắt máy mau tắt máy.”
Chu Vệ nhìn đồng hồ trên
máy tính, đi theo Phương Di tới phòng khách, mở ti vi, chuyển đến một kênh
truyền hình địa phương.
Chu mẹ càng thêm buồn
bực, té ra chúng nó nói chính sự lại là xem ti vi? Quả thật là ngạc nhiên, Chu
Vệ rất ít khi chú ý tới tin tức địa phương, lại rất ít khi xem tới mấy kênh
truyền hình địa phương.
Đợi được một lúc, Phương
Di hưng phấn mà kêu lên: “Anh, bắt đầu bắt đầu.”
Cái gì bắt đầu? Chu mẹ tò
mò nhìn sang. Hóa ra là một bản tin phỏng vấn, hình như là cuộc thi giữa mấy
trường đại học gì đó….
Chu Vệ dường như lại chú
ý tới nơi khác, khu vực thi đấu của ACM, khẩn trương chờ đợi.
Cuộc tranh tài đã diễn ra
được bốn tiếng rưỡi, chỉ còn lại nửa giờ cuối cùng, xem rốt cục đội nào trong
thời gian ngắn nhất giải quyết được nhiều lỗi nhất. Camera quét qua tất cả
tuyển thủ dự thi, bọn họ tập trung suy nghĩ, cố vắt hết óc, có người thậm
chí không ngừng bức tóc mình, thật là sự dữ dội trong im lặng.
Trận đấu kết thúc, qua
một hồi lâu, ban tổ chức cầm danh sách đội thắng cuộc đi ra. Đại học A có ba
thành viên trong đội giành được quyền tham gia cuộc tranh tài trong cả nước,