
Nhất Minh, anh cần phải kiên nhẫn, có biết không
hả?”.
Vẻ mặt anh ấy đầy đau khổ. “Anh phản đối, cương
quyết phản đối! Đã có cương vị chính thức mà còn không nhanh sắp
xếp công việc, em làm như thế chẳng khác nào muốn hành hạ người ta!
Em có biết là đứng trước một bát thịt kho tàu ngon mà chỉ có thể
ngắm chứ không được ăn sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào không hả?”.<>
“Vậy anh đừng nhìn nữa, mau về nhà đi! Ngoan, nghe
lời! Chúng ta phải cố gắng kiềm chế để dành cho đêm tân hôn”.
Tôi nửa tiễn nửa đuổi đẩy Chu Nhất Minh ra khỏi cửa,
anh ấy có vẻ không cam lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. “Được
rồi, đừng đẩy nữa, anh trai đi là được chứ gì? À phải rồi, bộ ga
gối cưới đó em thích thì cứ mua, nghìn vàng cũng khó mua được niềm
vui!”.
Sau khi đã được sự chấp thuận của Chủ tịch Chu, tôi vội vàng lên mạng đặt mua hàng. Bộ ga gối
cưới màu phấn hồng nhanh chóng được giao đến, chất lượng sản phẩm
chính hãng, giá cả lại rẻ được một phần ba, mua sắm trực tuyến
thật tốt!
Bộ ga gối Mendale đó, dì Thạch và bà Chu sau khi
ngắm nghía bằng con mắt từng trải cũng phải thốt lên khen ngợi. Giá
hơn hai nghìn tệ đối với họ đương nhiên rất đắt nhưng họ đều nói kết
hôn là chuyện đại sự, tiêu hoang một chút cũng chẳng sao.
Vì mua bộ ga gối này trên mạng, chứng thực thấy
chất lượng sản phẩm tốt, là hàng chính hãng mà giá cả lại rẻ hơn
nên sau đó, phàm là những cái gì có thể mua được trên mạng, tôi đều
đặt mua tuốt. Tất nhiên cũng có một số thứ không thể mua qua mạng
được, ví dụ như váy cưới. Người tôi vốn đẫy đà, không được chuẩn cho
lắm nên y phục phải thử trực tiếp, không thể mua bừa được.
Mua váy cưới thì càng cần phải nhờ Điền Tịnh tham
mưu, gần đây hễ cô ấy có chút thời gian rảnh rỗi là đều bị tôi
chiếm hết. Cô ấy nói tôi toàn tha cô ấy đi khắp nơi, lang thang hết
phố này đến phố khác. Tôi bảo mình còn muốn kéo cô ấy đi cùng làm
của hồi môn nữa cơ. “Nói thật đấy, hôm cưới cậu phải làm phù dâu,
đưa mình về nhà chồng!”.
Tôi kết hôn, Điền Tịnh đương nhiên phải làm phù dâu
rồi, ngoài cô ấy, thực sự tôi không nghĩ đến ai khác. Còn việc chọn
phù rể thì để Chu Nhất Minh tự giải quyết. Anh ấy cũng nhanh chóng
tìm được người, nói là Tạ Đông Phương tình nguyện.
“Lúc đầu anh định chọn một đồng nghiệp nào đó trong
đội nhưng cậu ấy gọi cho anh, nói nhất định phải cho cậu ấy cơ hội
này”.
Tôi vừa nghe đã hiểu ra ngay, mục đích của tay phù
rể này chẳng trong sáng gì, rõ ràng muốn hướng tới phù dâu đây mà.
Khi tôi nói cho Điền Tịnh biết Tạ Đông Phương chủ
động xin làm phù rể, cô ấy vừa nghe cũng hiểu ngay, mặt đỏ ửng.
“Gần đây cậu ta thường xuyên gọi điện cho mình chuyện trò, tuần nào
từ thành phố về cũng hẹn gặp mình. Lần trước mình thuận miệng nói
cho cậu ta biết khi nào cậu và Chu Nhất Minh cưới, mình sẽ làm phù
dâu, không ngờ cậu ta lại đi tìm Chu Nhất Minh đòi làm phù rể”.
“Điền Tịnh ơi, người ta có ý với cậu đã quá rõ
rồi. Còn cậu thì sao? Rốt cuộc nghĩ thế nào, liệu có khả năng tiến
triển được không?”.
“Mình cũng không biết, có điều mình không thấy phản
cảm với cậu ta. Nếu cậu ta muốn theo đuổi mình thì cứ để xem biểu
hiện của cậu ta thế nào”.
Nghe giọng điệu đó là biết Tạ Đông Phương vẫn có cơ
hội, chỉ cần cậu ta kiên trì theo đuổi, sẽ có ngày lòng chân thành
vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin cậu ta sẽ có được Điền Tịnh.
Hôm đó tôi và Điền Tịnh dạo phố cả buổi chiều,
cuối cùng cũng mua được chiếc váy cưới vừa ý. Chiếc váy màu hồng
phấn, trông đằm thắm, thanh lịch, kiểu váy quây đơn giản, bên dưới xòe
rộng như chiếc ô, mặc vào nhìn như công chúa ấy. Tôi rất thích!
Trong sâu thẳm trái tim cô gái nào cũng mơ ước mình
sẽ trở thành công chúa, tuy đại đa số đều sinh ra trong một gia đình
bình dân, không phải ai cũng có thể trở thành công chúa. Tuy nhiên,
trong khoảnh khắc đặc biệt trong đời, bất luận là ai cũng có thể
trở thành một cô công chúa xinh đẹp và quyến rũ, bước đi trong tiếng
vỗ tay và ánh mắt tán thưởng, chúc phúc của tất cả quan khách.
Trả tiền xong, tôi đang dặn nhân viên gói ghém cẩn
thận thì Chu Nhất Minh gọi điện: “Công chúa Đậu xanh, tối nay có rỗi
không? Đám bạn học bắt anh khao nên muốn đưa em đi cùng”.
Từ lúc đem câu nói: “Rùa nhìn đậu xanh, càng nhìn
càng thấy vừa mắt” của Điền Tịnh kể cho Chu Nhất Minh nghe, anh ấy
liền gọi đùa tôi là “công chúa Đậu xanh”.
“Anh không phải là hoàng t