Snack's 1967
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 9.5.00/10/379 lượt.

thơ ấu của tôi có thể đựng đầy một sọt

nhưng kể ra thì chuyện đáng xấu hổ nhất vẫn là chuyện bị rơi xuống

hố phân.

Tôi không nhớ

rõ dạo đó mình mấy tuổi, nhưng là một tiểu nha đầu tinh nghịch,

suốt ngày giở thói ngang ngược. Có lần tôi và Chu Nhất Minh đi chơi,

đi được nửa đường thì nhìn thấy một người say rượu, đi cứ lắc la

lắc lư, chân nam đá chân chiêu. Trẻ con thường thích bắt chước, tôi vừa

hiếu kỳ vừa thấy hứng thú nên đã học theo kiểu say rượu đó, đi từ

khu nhà máy ra đến tận cánh đồng, càng đi lại càng hăng, lắc bên đông

lại lắc bên tây. Chu Nhất Minh đi đằng sau luôn miệng khen tôi bắt chước

rất giống. Tôi đang đắc ý, bỗng hẫng chân một cái, ngã bổ nhào về

phía miệng hố, mùi hôi thối xộc lên mũi. Thôi xong, tôi bị rơi vào hố

ủ phân rồi!

Cái hố phân đó

khá rộng, tuy không sâu nhưng với một đứa trẻ như tôi thì có thể chìm

nghỉm. Cộng thêm tôi lại rất béo nên càng bị lún sâu. Tôi càng vùng

vẫy thì càng bị lún nhanh hơn, loáng cái đã chìm tới ngực, mùi hôi

thối nồng nặc khiến tôi khó thở, lập tức khóc thét lên: “Mẹ ơi, mẹ

ơi!”.

Trong lúc hoảng

loạn tôi chỉ biết gọi mẹ, Chu Nhất Minh nhảy lên phía trước, vừa

nhìn thấy thế đã sợ đến mức mặt tái xanh tái mét, lập tức co cẳng

chạy. “Anh đi gọi mẹ em!”.

Thấy anh ta

chạy đi tôi càng khóc to, bị ngâm trong hố phân cảm giác rất sợ hãi,

lại không thể trèo lên được. “Anh quay lại, không được đi!”.

Chu Nhất Minh

rất có nghĩa khí quay đầu lại ngay, nhìn tôi vẻ đầy lo lắng. “Làm

sao bây giờ? Anh lại không kéo nổi em”.

Không kéo nổi

tôi cũng bắt anh ta kéo, anh ta mà không kéo thì tôi càng luống cuống.

Chu Nhất Minh nhoài người ra phía trước hố phân, cố hết sức kéo tôi,

một thôi một hồi vẫn không kéo được tôi lên, chỉ giúp tôi không bị

chìm xuống sâu hơn thôi. Hố phân chẳng khác gì đầm lầy, sau khi bị

ngâm trong đó hai tiếng đồng hồ, một bác nông dân đi qua nhìn thấy mới

giải cứu cho tôi.

Bác nông dân

vừa bịt mũi vừa kéo tôi lên, bảo tôi mau chóng về nhà tắm rửa sạch

sẽ. Khắp người bốc mùi hôi thối, tôi lững thững đi về nhà, gió tạt

vào người, cách mười mét vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối, mọi người

đi qua vừa bịt mũi vừa cười. Mẹ tôi rất tức giận, có điều không

muốn ra tay đánh tôi vì sợ phân bắn tung tóe lên người bà. Bà cố

nuốt giận, không ra tay ngay. Sau khi lột hết quần áo, rửa ráy sạch

sẽ cho tôi xong, quần áo sạch còn chưa kịp mặc bà đã bắt đầu đánh,

đánh đến mức tôi gào khóc van xin cũng không tha. Ăn phải quả đắng,

sau này tôi nhanh chóng học cách tự tắm, để không bị rơi vào “bàn tay

ác quỷ” của mẹ nữa.

Tôi không cho Chu

Nhất Minh nhắc đến chuyện tôi bị rơi xuống hố phân nhưng anh ta lại

lấy chuyện đó ra để uy hiếp tôi: “Vậy rốt cuộc em có giúp không? Nếu

em không giúp, anh sẽ không chịu trách nhiệm giữ bí mật đâu đấy!”.

“Hừ, anh dám!

Đừng quên anh cũng có chuyện đáng xấu hổ đấy nhé! Còn nhớ chuyện

lần đầu tiên anh rửa bát không?”.

Lần này đến

lượt Chu Nhất Minh đỏ mặt. “Sao em vẫn còn nhớ chuyện đó?”.

Lần đầu tiên

Chu Nhất Minh rửa bát là hồi khoảng bốn, năm tuổi. Khi ấy, anh ta rất

có hứng thú với việc rửa bát, thực ra thích nghịch nước thì đúng

hơn, ngày nào cũng đòi rửa. Mẹ anh ta đương nhiên không khiến, bố anh

ta thì giảng giải đạo lý cho con trai nghe, nói anh ta còn nhỏ, rửa

bát thứ nhất là không sạch, thứ hai sẽ làm bẩn hết quần áo, đợi

khi nào lớn lên sẽ cho anh ta rửa. Vậy mà anh ta vẫn muốn rửa. Thế

là một hôm ăn cơm trưa xong, bố anh ta đi làm, còn mẹ anh ta sang nhà

hàng xóm có việc, anh ta liền tự động đi rửa bát.<>

Hôm đó như

thường lệ, ăn xong một cái tôi liền quăng bát đũa rồi chạy sang chơi

với anh ta. Ngày ấy mọi người đều sống ở căn nhà một tầng, chỉ cần

có người ở nhà là cửa không bao giờ đóng. Tôi đẩy cửa bước vào và

nhìn thấy anh ta. Anh ta đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ, thân hình

nhỏ bé quay lưng lại phía tôi, trần truồng, không biết đang vất vả,

miệt mài làm cái gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Tôi thấy hiếu

kỳ chạy ra đằng trước hỏi: “Anh Nhất Minh, anh đang làm gì đấy?”.

Anh ta hãnh

diện nói với tôi: “Anh đang rửa bát”.

“Sao anh rửa

bát lại không mặc quần áo?”.

“Bố anh bảo

nếu anh mặc quần áo rửa bát sẽ làm bẩn hết quần áo nên anh đã cởi

ra”.

Đấy xem xem,

trẻ con ứng biến linh hoạt chưa! Khi đó tôi còn rất khâm phục anh ta,

thầm nghĩ cái chiêu này tôi có thể học theo được, sau này mùa hè ra

ngoài chơi tôi s