
học tức, ra sức giằng cô
ấy lại. Không kịp để cô ấy có phản ứng gì, tôi nằm đè lên người cô ấy. Cô ấy
vùng vẫy hồi lâu, hất tôi xuống. Hai chúng tôi đều đỏ mắt, không nói một câu,
như hai kẻ thù đánh nhau trên giường. Cả hai đều đầm đìa mồ hôi, nhưng dù sao
cô ấy là phụ nữ, không có sức như tôi nên cuối cùng vẫn bị tôi trị được, nằm
thở hổn hển dưới người tôi.
Nhưng dần dần, tôi cũng mất đi hứng thú
với cuộc sống gia đình như vậy, tuy thỉnh thoảng có đấu trí với nhau. Tôi cũng
rất khó có thể làm tình được êm thắm như trước. Không phải xuất sớm thì cũng là
thất bại giữa chừng. Trong sự phản kháng và kể khổ của vợ, tôi bị cản trở về
mặt tâm lí. Tôi phát hiện thấy mình rất khó có hứng thú tình dục với phụ nữ,
đối với vợ càng khó có phản ứng tình dục mạnh mẽ.
Trước đây, tôi là một người đàn ông rất
mạnh về tình dục. Khi đi trên đường, chỉ cần nhìn thấy các cô gái gợi cảm, tôi
đã thấy phấn khởi ngay. Thời gian sau khi vừa lấy nhau, chỉ cần nghe thấy tiếng
vợ đang tắm, “thằng bé” của tôi đã vụt lên tiếng. Nhưng giờ đây, khi đi trên
đường, dẫu có nhìn thấy các cô gái khêu gợi hơn nữa, tôi cũng chỉ có thể dùng
ánh mắt lạnh lùng ngắm họ. Tiếng vợ tắm trong toilet không những không làm tôi
xao động, trái lại còn khiến tôi bực bội, chỉ mong cô ta tắm nhanh nhanh, đừng
làm ồn.
Tất nhiên cũng có lúc tôi lên cơn hưng
phấn, biện pháp giải quyết đành phải dùng tay. Cách này không thể giải thoát
được hết những bấn loạn trong lòng tôi, trái lại còn khiến tâm trạng tôi thêm
tệ hơn. Để xả hết những bực dọc của mình, tôi ra sức làm việc.
Ở cơ quan, tôi dùng tốc độ nhanh nhất
làm hết việc của mình, rồi giúp các đồng nghiệp. Về nhà, tôi ra sức làm việc
nội trợ, lau nhà hết lần này tới lần khác, khiến sàn nhà bóng lộn tới mức có
thể soi gương được. Có lúc, tôi leo bừa lên một chiếc xe bus nào đó, không mục
đích, cứ ngồi tới tận trạm cuối cùng rồi quay lại. Tôi thấy rất hoang mang,
không biết nên kết thúc cuộc sống hôn nhân ngượng ngùng này ra sao.
Tôi dám khẳng định, sự “lạnh nhạt tình
dục” của vợ tôi có quan hệ tới sàn nhảy. Chắc chắn cô ấy đã có bồ ở đó, đó cũng
là nguyên nhân khiến cô mê nhảy. Ở sàn nhảy, cô ấy có thể tìm được sự hưng phấn
thật sự. Cảm giác đó không thể tìm được ở chỗ người chồng. Vì thế nó càng quyến
rũ hơn, thậm chí có thể khiến cô ấy mạo hiểm rạn nứt hôn nhân, không thèm quan
tâm.
Những gì tôi tiên đoán đều có căn cứ,
không phải chỉ “ngờ vực suông”. Tôi đã từng đọc trên một cuốn tạp chí rằng.
Thực ra, “lạnh nhạt tình dục” của phụ nữ
hầu như không phải vì nguyên nhân sinh lí. Thông thường, phụ nữ dù bị mắc các
chứng như viêm đường sinh dục, mổ tử cung, giảm hứng thú vì quá tuổi…, phần lớn
vẫn có thể bảo đảm được chuyện quan hệ tình dục. Nếu chỉ đứng ở góc độ sinh lí
để nhìn nhận năng lực tình dục, phụ nữ mạnh hơn đàn ông rất nhiều. Đó là do họ
có bốn ưu điểm sau: một là các vùng nhạy cảm trên người phụ nữ nhiều hơn. Hai
là phụ nữ không phải “ứng phó”, sau khi đạt tới cao trào tình dục, không cần
phải “rút lui hoàn toàn”, không dễ bị phản ứng khó chịu. Ba là có thể liên tục
đạt được cao trào tình dục nhiều lần. Bốn là không cần tích lũy tinh trùng như
đàn ông chỉ để phục vụ cho một lần giao hợp. Một số phụ nữ dù đã được vuốt ve
đầy đủ, nhưng rất khó đạt tới cao trào tình dục, thậm chí vẫn không hứng thú
nổi, đó không phải là vấn đề về sinh lí, mà là con tim đã chết.
Thế nên, nói phụ nữ là “lạnh nhạt tình
dục”, chẳng thà nói là “tim đã chết”. Một trong những nguyên nhân “tim đã chết”
là rất nhiều phụ nữ sau hôn nhân bị ngập chìm trong những việc lặt vặt cuộc
sống hàng ngày, dần dần mất đi những mơ ước, ham muốn thời thiếu nữ. Nguyên
nhân thứ hai thường gặp là nhiều phụ nữ từ nhỏ đến lớn, thậm chí số lần kết hôn
cũng nhiều, nhưng trong sâu thẳm lòng mình vẫn chưa thực sự thừa nhận mình có
nhu cầu tình dục, không lĩnh hội được cái cao quí của cuộc sống tình dục. Thậm
chí còn cho rằng “có cũng được, không có cũng được” hoặc nghĩ rằng nó bẩn thỉu.
Quan niệm này được hình thành từ nhỏ. Ngoài ra cũng có nguyên nhân khác tưởng
chừng rất không có khả thi là do quá lãng mạn, quá nhạy cảm, quá trong sáng.
Rất nhiều cô vợ trẻ có văn hóa thường vấp phải hiện tượng này. Khi còn nhỏ, họ
đã xác lập một hình tượng huy hoàng về một bạch mã hoàng tử và tình yêu trong
sáng, nhưng rồi lại vỡ mộng khi vấp phải cuộc sống thực tế. Dù gặp được đối
tượng rất lí tưởng, nhưng sau khi kết hôn, họ sẽ dần phát hiện thấy mặt trái
của người bạn đời không được rực rỡ như họ muốn. Kết quả thất vọng rất dễ phát
triển thành tuyệt vọng. Và tuyệt vọng chính là một biểu hiện nghiêm trọng nhất
của “trái tim đã chết”. Trên thực tế những người vợ như vậy sẽ biến cuộc sống
tình dục thành “nghĩa vụ”, sẽ phủ định nhu cầu tình dục thực sự của mình. Vì cô
ta đã nhận thấy rằng khát khao tình dục thực sự chỉ để dành cho đối phương
trong mộng, dành sự lãnh đạm cho chồng. Nếu loại trừ tất cả các yếu tố trên, có
tới 89 % là do người phụ nữ đã ngoại tình. Vậy theo đúng như tôi đoán, vợ tôi
nhấ