
Trương Nhất Manh: “…”
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, chí ít cô cũng phải biết Tưởng Quân này không khá hơn Tả Hưởng là bao…
Tả Hưởng bỗng nhiên nhíu mày, nói: “Tưởng Quân, mau lục soát người nó.”
Trương Nhất Manh: “? !”
“Anh muốn làm gì?” Trương Nhất Manh thét lên.
Tả Hưởng nói: “Kêu la cái gì, tôi muốn làm gì thì đã tự mình lục soát người cô rồi.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Tên Trương Ninh Trí đó yên lặng thật là kì lạ, nhất định là đã đặt máy định vị lên người c6.”
Trương Nhất Manh im lặng: “Anh tưởng đang quay phim à?”
Tả Hưởng khinh bỉ nhìn cô: “Chuyện này với Trương Ninh Trí là một
chuyện quá đỗi dễ dàng, cũng đâu mất kĩ thuật phức tạp gì, cô đúng là
ngu ngốc.”
Trương Nhất Manh: “… …”
Tưởng Quân vứt mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, kéo Trương Nhất Manh vào một căn phòng, căn phòng này rất nhỏ, chỉ có một lỗ thông gió, hơn nữa
nhìn cách bài trí xung quanh thì có thể thấy bình thường không có ai ở
đây, Trương Nhất Manh căng thẳng nhìn Tưởng Quân.
Tưởng Quân miễn cưỡng nói: “Thả lỏng, căng thẳng thế làm gì, tôi có phải đàn ông đâu
Trương Nhất Manh nghĩ, ai mà tin được lời cô chứ…
Trương Nhất Manh đang mặc áo T-shirt và quần Jeans, là một bộ quần áo đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, Tưởng Quân kiểm tra đầu tóc,
lỗ tai cô đầu tiên, xác định không có gì khả nghi thì bắt đầu sờ xuống cổ tay, cánh tay cô, Trương Nhất Manh: “…”
“Không có gì cả…” Tưởng Quân nhíu mày, sau đó vén áo Trương Nhất Manh lên, cô hét lên một tiếng, nhưng bị cô ta bịt miệng lại, Tưởng Quân
nói: “Kêu cái gì mà kêu, chúng ta đều là phụ nữ, lại chẳng có quan hệ
gì, cô chưa bao giờ đến nhà tắm công cộng à? Chưa bao giờ đến suối nước
nóng à?”
Trương Nhất Manh rơi lệ, làm sao mà giống nhau chứ, tự nhiên có người vén áo cô lên xem cô có sợ không…
Tưởng Quân lấy tay sờ sờ bụng cô, không phát hiện cái gì khả nghi,
đang chuẩn bị cởi quần Trương Nhất Manh thì cô ta nhíu mày, rút thắt
lưng của cô ra.
Trương Nhất Manh: “… … …”
Tưởng Quân không tiếp tục nữa, cầm cái thắt lưng lên, sửa sang lại
quần áo cho Trương Nhất Manh rồi đưa cô ra ngoài, ném cái thắt lưng cho
Tả Hưởng: “Đây.”
Tả Hưởng kiểm tra cái thắt lưng, được một hồi thì rút ra một miếng
kim loại nhỏ nhỏ, Trương Nhất Manh ngẩn người, cô cũng có biết từ khi
nào nó xuất hiện đâu…
Tả Hưởng nói: “Đây là cái gì?”
Trương Nhất Manh: “Không biết nữa, chắc là cái thiết bị định vị gì đó mà anh nói đấy!”
Tả Hưởng: “…”
“Mẹ kiếp , đúng là sơ sót.” Tả Hưởng phiền não lắc lắc đầu, vừa nắm đầu Trương Nhất Manh xuống dưới, vừa gọi điện thoại.
Tưởng Quân chẳng có phản ứng gì, lấy một điếu thuốc ra tiếp tục hút, đi theo đằng sau hai người.
“Hừm, lại không nghe.”Tả Hưởng nheo mắt. “Xem ra cái này đúng là máy định vị rồi.”
Hắn tiếp tục gọi một cú điện thoại khác, chắc hẳn là kêu bọn Đại Bính chạy đến, Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua Tưởng Quân đang hút thuốc
đằng sau, Tả Hưởng thì vì nghe điện thoại nên thả lỏng tay cô, suy nghĩ trong tích tắc, cô giật tay hắn ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy!
Còn chưa chạy được hai bước, Trương Nhất Manh cảm giác được ót của
mình bị đánh một cách tàn bạo, cô ngừng chạy, đầu óc choáng váng từ từ
nằm xuống, nhìn thấy một cái PSP màu trắng…
Tả Hưởng chết tiệt….
Vào lúc cô ngã xuống đất, không biết có phải do ảo giác hay không mà
cô thấy một người đang chạy qua khúc quanh, người đó mang một đôi giày
da thủ công cao cấp…
Là người đến cứu cô sao?
Trương Nhất Manh khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh toàn là màu trắng, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình đang ở trong bệnh viện,
mà thứ cô đang nhìn là trần nhà…
Ót của Trương Nhất Manh vẫn còn hơi đau, cô quay đầu sang bên cạnh,
nhìn thấy Trương Ninh Trí, thấy cô tỉnh rồi, Trương Ninh Trí đứng dậy
nhấn chuông, sau đó hỏi: “Cô thấy thế nào rồi?”
“Ừm… Ót còn đau một chút, những chỗ khác thì không sao.” Trương Nhất
Manh trả lời xong cảm thấy hơi mệt, thấy mình thoát khỏi nguy hiểm rồi,
cũng thả lỏng hơn.
Cô nhắm mắt lại, một lúc sau có bác sĩ đến kiểm tra cho cô, nói là
không có vấn đề gì, đợi bác sĩ và y tá rời khỏi, trong căn phòng to chỉ
còn lại Trương Ninh Trí và cô, Trương Nhất Manh bỗng nhớ ra gì đó, cô mở mắt nói: “À, lúc tôi té xuống thấy có người chạy đến, là cô sao?”
Trương Ninh Trí lạnh lùng nhìn cô.
Trương Nhất Manh gấp gáp hỏi: “Anh không sao chứ?”
Trương Ninh Trí lắc đầu: “Không có gì.”
“Còn Tả Hưởng?” Trương Nhất Manh vừa nghĩ đến hắn, đầu lại thấy đau, “Hắn đâu rồi?”
Trương Ninh Trí nói: “Chuyện này cô đừng quan tâm!”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi làm sao mà mặc kệ được hả! Hắn đang phạm pháp đó anh có biết không!!!”
Cô hét lên xong, đau đầu tới nỗi muốn khóc.
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh chợt nhớ ra, hình như thân phận của cô không thích hợp để mắng Trương Ninh Trí…
Trương Nhất Manh vờ như lơ đãng nói: “Dù sao thì hắn ta cũng không
đúng, cuối cùng còn lấy cái PSP ném vào tôi, đường đường là đàn ông mà
sao lại làm vậy chứ! Hừm! Tưởng Quân đâu?” ,
“Tưởng Quân và Tả Hưởng đang ở cùng nhau, chuyện này tôi sẽ xử lí,
sau này nhất đị