Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

h cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, nhưng khi

nhìn kĩ xung quanh thì cô hoàn toàn sụp đổ – – ở đây gió thổi còn không

được, nói chi đến chuyện bỏ trốn.

Trương Nhất Manh mè nheo đi vệ sinh xong, vừa ra ngoài đã bị người

đàn bà kia hung hăng bắt lấy tay, Trương Nhất Manh sợ hết hồn, người đàn bà kia lấy còng khoá tay cô lại, sau đó quẳng cô lên sofa

“Alô? Khà khà! Còn đợi tao điện thoại sao?” Tả Hưởng càng cười càng

gian, “Mày cứ yên tâm, người đang ở chỗ của tao, còn đang được hầu hạ

tận tình kia kìa, con dâu tương lai của nhà họ Trương, sao tao dám làm

nó phật ý chứ?!”

Hắn đang gọi điện cho nhà họ Trương!

Trương Nhất Manh quay đầu lại nhìn Tả Hưởng, suy nghĩ xem ai đang

nghe điện thoại, Trương Ninh Giản thì chắc chắn không rồi, chỉ còn lại

Trương Ninh Trí và Trương Ninh Hi thôi, mà khả năng Trương Ninh Trí khá

là lớn.

Trương Nhất Manh lo lắng nhìn Tả Hưởng, hắn nhàn nhã nói: “Còn hỏi

tao muốn làm gì? Tao muốn gì chẳng phải mày rõ nhất sao? … Mày đang giả

ngu đấy à?” Ai Là Mẹ Anh

Tuy giọng điệu của Tả Hưởng nghe như đang đùa cợt, nhưng dường như

hắn ta bắt đầu tức giận rồi, hắn cười lạnh, nói: “Tao muốn gì mày cũng

rõ mà?! Tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về tao! Ông già đó trước

khi chết nói rõ ràng như vậy, có ý gì chẳng lẽ mày không hiểu à?! Lão ta chia tài sản thế nào, chẳng lẽ mày không biết à? Tao không nói ra,

người khác nghi ngờ tao, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ sự thật như

thế nào, tao thấy mày đúng là đáng thương thật… Ha ha ha….”

Trương Nhất Manh nghe không hiểu gì, cũng không biết Tả Hưởng đang

nói gì, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết Tả Hưởng có thật đang gọi

điện cho nhà họ Trương hay không, bởi vì… Từ “đáng thương” này, căn bản

chẳng liên quan gì đến họ cả…

“Mày nói gì cơ? Tiền ư? Đúng, tao muốn tiền, nhưng không phải chỉ có

tiền! Tao muốn thân phận! Những thứ của mày đáng lẽ phải là của tao!”

Tả Hưởng bỗng nhiên kích động hét lên, Trương Nhất Manh nhíu chặt

mày, muốn hét lên gì đó với đối phương, nhưng bị người đàn bà phía sau

kéo tóc không chút lưu tình, nói: “Cô đàng hoàng cho tôi.” ,

Trương Nhất Manh bị đau ngẩng đầu về sau, Tả Hưởng thấy vậy, cười

nói: “Tưởng Quân, nhẹ một chút, người ta dù gì cũng là con dâu tương lai của nhà họ Trương, làm đau người ta thì chịu trách nhiệm nổi sao?”

Lời nói của hắn có phần mờ ám, người khác nghe dĩ nhiên không nghĩ

Tưởng Quân là nữ, giống như đang làm chuyện gì đó không đứng đắn với

Trương Nhất Manh vậy, quả nhiên, Tả Hưởng nở nụ cười, nói: “Đừng có hấp

tấp vậy chứ, ha ha ha ha, mày cứ tự mình suy nghĩ đi, tao không có hứng

thú gì với thể loại này cả, mắt của bọn bây đúng là đặc biệt thật, nhưng tao không thích. Chỉ cần mày trả lại những thứ vốn là của tao về cho

tao thì chuyện gì cũng có thể thương lượng, nó sẽ an toàn trở về, tao

cũng không làm phiền bọn bây nữa, chẳng phải như vậy rất tốt sao?”

Nói xong Tả Hưởng liền cúp điện thoại.

Trương Nhất Manh: “…”

Người đàn bà tên Tưởng Quân kia ngồi xuống cạnh Trương Nhất Manh, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, Trương Nhất Manh liếc cô ta, cô ta liền nhả một vòng khói vào mặt Trương Nhất Manh.

Trương Nhất Manh: “Khụ, khụ, khụ…”

Mẹ kiếp .

Sao cô lại xui xẻo vậy chứ… Chuyện liên quan đến nhà họ Trương và Tả Hưởng, cô lại là người bị bắt, đúng là bi kịch…

Tả Hưởng nhặt cái di động lên, lấy một cái PSP ra chơi, tiếng nhạc

của game vừa vang lên, Trương Nhất Manh vô thức nói: “Roch Roch…”

Đây là trò chơi mà cô lẫn Trương Ninh Giản đều thích, nhân vật trong

game này được xây dựng cũng khá đáng yêu, có điều lần nào cô cũng thua

Trương Ninh Giản cả…

Tả Hưởng nói: “Cô cũng biết sao?”

Trương Nhất Manh nói: “Trò này cũ rồi, Trương Ninh Giản cũng thích.”

Tả Hưởng lộ ra giật mình nét mặt: “Trương Ninh Giản cũng chơi PSP? Chậc chậc, không nhìn ra đấy.”

Dĩ nhiên là anh không thấy, anh có thấy Trương Ninh Giản lúc sau này chưa …

Trương Nhất Manh nói: “Tai nạn xe của Trương Ninh Giản là do anh sao?”

Tả Hưởng không thèm ngẩng đầu trả lời: “Không phải.”

Trương Nhất Manh “xì” một tiếng, nói: “Vậy là ai chứ!”

Tả Hưởng nở một nụ cười bí hiểm, không nói gì thêm.

Trương Nhất Manh lại càng không hiểu, nhưng không nghĩ ra được có chỗ nào kì lạ, dù gì thì Tả Hưởng này không thể

tin được, Trương Nhất Manh bĩu môi, không nghĩ thêm nữa.

Ba người ngồi cạnh nhau, không nói gì, một lúc lâu sau, Tả Hưởng chợt cười phá lên: “Hắn ta muốn bao lâu đây? Đã lâu vậy rồi cũng không thèm

gọi điện lại, xem ra không quan tâm đến cô nữa. Cô nói không sai nhỉ.”

Trương Nhất Manh liếc hắn một cái, nói: “Bởi vậy nên tôi mới nói… Giờ anh cũng biết rồi, thả tôi đi đi.”

Tả Hưởng càng cười lớn hơn: “Cô đúng là ngây thơ, tính cách cô như

vậy, không hiểu sao tên Trương Ninh Giản kia có thể thích cô được nhỉ?

Còn cố ý công bố cô là bạn gái nó, làm tôi tưởng cô đặc biệt lắm…”

Trương Nhất Manh: “…”

Tưởng Quân ngồi bên cạnh lại nhả ra một làn khói: “Cô ta đặc biệt thật mà.”

Trương Nhất Manh bỗng nhiên có thiện cảm hơn với cô ta, cảm kích nhìn sang.

Tưởng Quân nói tiếp: “Đặc biệt ngu.”


XtGem Forum catalog