
.” Trương Ninh Hi giải thích, tuy nghe thì hợp lí nhưng trực giác của Trương Nhất Manh
mách bảo rằng có điều gì đó không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào thì cô
không biết, thế nên cô không nói gì nữa.
Trương Ninh Trí kịp thời mở miệng hoà giải: “Ninh Hi, em mang Ninh
Giản ra ngoài đi, Ninh Giản cần nghỉ ngơi, Nhất Manh cũng cần nghỉ
ngơi.”
Trương Ninh Giản nghe Trương Nhất Manh cần nghỉ ngơi, tự động đứng
dậy, ngoan ngoãn đi ra ngoài, Trương Ninh Hi nhìn ba người, thở dài nói: “Anh hai, anh ra ngoài một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Trương Ninh Trí nhìn anh, gật đầu rồi hai người cùng đi ra ngoài,
Trương Nhất Manh tò mò vô cùng, nét mặt vừa rồi của Trương Ninh Hi rất
nghiêm túc, Trương Ninh Trí lại nghe lời anh, chẳng lẽ liên quan tới Tả
Hưởng sao?
Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng không kìm được sự tò mò, khó khăn
bước xuống giường đi đến cạnh cửa, cẩn thận đẩy cửa ra nghe, hai người
họ đứng bên ngoài nói chuyện với nhau, vì Trương Nhất Manh ở phòng VIP,
không có ai khác nên dễ dàng nghe được nội dung cuộc đối thoại.
Giọng nói Trương Ninh Hi có phần lạnh lùng, dường như đang bất mãn
điều gì đó, Trương Ninh Trí cũng lạnh nhạt không kém, Trương Ninh Hi
đứng đối diện với cô, Trương Ninh Trí quay lưng lại, bởi vậy nên cô có
thể thấy nét mặt Trương Ninh Hi không được vui lắm.
“Anh không nói với cô ấy sao? … Anh biết rõ là… Chuyện Tả Hưởng cũng
đã như vậy… Chúng ta sẽ không… Anh…” Giọng nói Trương Ninh Hi đứt quãng, khi Trương Nhất Manh nghe thấy cái tên Tả Hưởng, đầu cô lại đau nhức,
nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nghe được.
Sau đó Trương Ninh Trí lạnh lùng nói: “Anh sẽ giữ đúng chừng mực… Em
và Ninh Giản… Chuyện của Ninh Giản… Nhất Manh… Không… Lo lắng… Em… Anh
sẽ không… Em về đi.”
Hai người nói chuyện rất nhanh, Trương Ninh Trí vừa nói “Em về đi”, Trương Ninh Hi liền quay đầu đi, không nói lời tạm biệt.
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng chẳng khác gì không nghe cả.
Trương Nhất Manh nghĩ, ít ra cô cũng giải toả được sự hiếu kì của mình.
Cô nhảy nhảy về phía giường, có điều vẫn chậm một bước, Trương Ninh
Trí bước vào, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn
không nói gì cả.
Trương Nhất Manh lại cảm thấy chột dạ, nằm trên giường, nhìn ra bên
ngoài, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, bầu trời xanh biếc, trong
trẻo không hề có mây, Trương Nhất Manh không nói gì, Trương Ninh Trí
cũng không, không khí nhất thời lắng xuống.
Cuối cùng vẫn là Trương Ninh Trí mở miệng trước, anh nói: “Xin lỗi.”
“Ờ… Hả? !” Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn Trương Ninh Trí, anh vừa nói gì vậy? Xin lỗi ư?
Trương Ninh Trí thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô, giải thích: “Nếu không phải ba chúng tôi đều ra ngoài, để cô một mình ở nhà, cô cũng sẽ không
bị Tả Hưởng bắt cóc. Thực tế thì cô và Tả Hưởng không hề liên quan đến
nhau, bị hắn bắt cóc lỗi cũng ở chúng tôi.”
Trương Ninh Trí nói không sai.
Trương Nhất Manh cùng lắm cũng chỉ là một cô y tá quèn, một chút quan hệ với Tả Hưởng cũng không có, cũng không hề liên quan gì đến ba anh em nhà họ Trương, cô vốn chỉ là một người dân bình thường, quen sống một
cuộc sống bình thường, làm gì có ai rảnh hơi bắt cóc cô… Dù được dặn dò
nhưng cô cũng chẳng có ý thức tự bảo vệ mình gì cả.
Trương Nhất Manh lúc trước còn tự trách mình ngu ngốc, dễ dàng bị Tả
Hưởng bắt đi như vậy, có phải bây giờ Trương Ninh Trí đang an ủi cô hay
không?”
Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “À… Đừng nói vậy, dù gì cũng tại tôi… Sau này tôi sẽ cẩn thận.”
Trương Ninh Trí nói: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Trương Nhất Manh: “… À… ờ…”
Trương Ninh Trí nói: “Thật ra lúc cô bị Tả Hưởng bắt cóc, tôi rất lo lắng cho cô.”
Trương Nhất Manh nói: “Cám ơn! Nhưng có thể ngừng lo được rồi! Cảm ơn anh!”
Trương Ninh Trí: “…”
Trương Nhất Manh nhìn dáng vẻ Trương Ninh Trí ngẫm nghĩ như vậy, dừng một hồi lâu rồi đem suy nghĩ trong lòng nói ra: “Thật ra thì… Anh là
người đầu tiên chạy đến cứu
tôi làm tôi vừa kinh ngạc, vừa cảm động nữa, hơn nữa nói thật, tôi chỉ
mới trải nghiệm sự đời thôi, những người như anh, thành công trong sự
nghiệp, vừa có sắc vừa có tài, đáng nhẽ sẽ không xuất hiện trong cuộc
đời tôi.”
Trương Ninh Trí: “… Nói tiếp đi.”
Trương Nhất Manh nuốt nước miếng một cái, có chút gặp khó khăn nói:
“Anh còn dạy tôi khiêu vũ, v.v… Đối với tôi mà nói, lại càng là kinh
nghiệm mà trước giờ chưa bao giờ có. Bởi vậy nên nói thật, mong anh
không cười, tôi với anh… Có một chút suy nghĩ khác…”
Tuy đã xác định là sẽ nói ra, nhưng Trương Nhất Manh không tránh khỏi đỏ mặt, cô lắp ba lắp bắp nói dưới ánh mắt sáng quắc của anh: “Hơn nữa, nói thật ra thì, trước khi gặp Hà Lôi, tính cách của anh rõ ràng rất
lạnh lùng, nhưng có đôi khi lại làm tôi cảm thấy như “mình là đặc biệt”
vậy, làm cho tôi nhất thời quên mất thân phận của mình – – đây là điều
ngu xuẩn nhất, nhưng cũng may, tôi kịp thời quen biết với Hà Lôi, cũng
kịp thời hiểu rõ sự chênh lệch giữa anh và tôi…”
Trương Nhất Manh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Ninh
Trí, kiên định nói: “Vậy nên, anh Trương, tuy