Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 9.00/10/473 lượt.

Manh lắc đầu, chuẩn bị đóng cửa lại gọi điện cho Trương

Ninh Trí, song, cô vừa mới quay người lại đã bị người kia kéo chân lại,

Trương Nhất Manh còn chưa kịp phản ứng đã ngã về sau, đối phương cũng

rất chi là tốt bụng, không nỡ để cho cái ót cô tiếp đất, nhanh chóng đỡ

lấy cô, nhưng cũng không tốt như Trương Ninh Trí – vừa tiếp xúc với cổ

cô liền giữ chặt lại, sau đó lấy cái khăn đặt lên miệng và mũi Trương

Nhất Manh.

Trước khi Trương Nhất Manh mất đi ý thức chỉ suy nghĩ được hai điều.

Một. Cô mới là phiền phức.

Hai. Cái khăn đó… Có sạch không vậy … Tên tiện nhân Tả Hưởng này…

Tề Phỉ vừa Photo Shop, thỉnh thoảng lại nhìn sang cửa sổ game, nhân

vật của Trương Nhất Manh vẫn đứng yên không nhúc nhích, không có chút

phản ứng nào.

“Sao lại đi lâu thế này…”

Cô cảm thấy kì lạ, gọi điện thoại cho Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh cũng không đánh.

“… Chẳng lẽ đánh nhau với bạn gái trước của Trương Ninh Giản?” Mép

môi Tề Phỉ giật giật, vừa lắc lắc đầu bỏ đi suy đoán của mình: “Không

thể nào, với tính cách của Trương Nhất Manh thì…”

Bỗng nhiên, nhân vật trong trò chơi của Trương Nhất Manh giật giật.

Tề Phỉ: “!”

【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Cuối cùng cậu cũng về rồi, nói tiếp

nào, mau mau kể cho tớ nghe chuyện bạn gái trước của Trương Ninh Giản đi kaka.

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đâu rồi?

【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ:? ! Bạn là ai vậy?!

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Tôi làTrương Ninh Hi, thôi, đợi tôi gọi điện thoại cho cô rồi tính.

Giọng điệu của đối phương có phần lo lắng, Tề Phỉ cũng cảm thấy kì

lạ, đúng lúc điện thoại vang lên, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng

Trương Ninh Hi: “Alô? Tề Phỉ phải không? Hồi nãy Trương Nhất Manh có nói cô ấy đi đâu không? Bây giờ chẳng thấy cô ấy đâu, điện thoại thì để

trên bàn rồi.”

Tề Phỉ ngẩn người, vội vàng nói: “Hồi nãy cậu ấy đi bắt điện thoại,

sau đó nói là bạn gái trước của Trương Ninh Giản gọi, muốn đến nhà mấy

anh trả lại chiếc nhẫn!”

Trương Ninh Hi nhíu mày: “Được, tôi rõ rồi.”

Tề Phỉ nói: “Sao Nhất Manh lại biến mất?! Cậu ấy không sao chứ?!”

“… Cô yên tâm đi, không có gì đâu. Đừng lo lắng quá, có gì tôi sẽ gọi điện thoại báo với cô.” Trương Ninh Hi chợt dừng lại, giọng nói càng

lúc càng nhỏ.

Tề Phỉ mấp máy môi: “Cảm ơn.”

Hiếm khi hai người nói chuyện lâu như vậy mà không cãi nhau tí nào,

thế mà nguyên nhân lại không vui vẻ gì, ba anh em họ Trương về nhà thì

phát hiện Trương Nhất Manh biến mất, bảo vệ ở cửa cũng bị đánh bất tỉnh, cửa mở toang.

Ba người sau khi trở về không bao lâu Thu di cũng trở về, Thu di nói

mình dạ nhận điện thoại nghe nói con mình tông xe liễu mới vội vội vàng

vàng đi bệnh viện, kết quả phát hiện căn bản không này hồi sự, cho nên

tựu nhanh lên trở về, nhưng là hay là chậm một bước… Không, rất nhiều

bước…

Trương Ninh Trí cùng Trương Ninh Hi vừa nhìn thấy tình huống này sắc

mặt tựu đen, Trương Ninh Trí lập tức gọi điện thoại bắt đầu người liên

lạc, mà Trương Ninh Hi tiến gian phòng bên trong chung quanh sưu tầm đầu mối, sau đã nhìn thấy Trương Nhất Manh còn không có Cerrada Computer,

cùng ở một bên đang đợi Tề Phỉ.

Trương Ninh Hi chạy xuống lầu, thấy Trương Ninh Giản cau mày, hiển

nhiên cũng đã biết chuyện Trương Nhất Manh biến mất, Trương Ninh Hi nói: “Vừa rồi Nhất Manh và Tề Phỉ đang chơi game, Tề Phỉ nói cô ấy đi bắt

điện thoại, nói là bạn gái trước của Ninh Giản đem trả lại nhẫn… Sử dụng chiêu này chỉ có thể là Tả Hưởng.”

Trương Ninh Trí yên lặng gật đầu: “Nghe bảo vệ miêu tả thì đúng là đám người của Tả Hưởng.”

Trương Ninh Giản nói: “Mẹ bị Tả Hưởng bắt cóc?”

Trương Ninh Hi nói: “… Ừm.”

Trương Ninh Giản lại rất tỉnh táo, nói: “Vậy sao.”

Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài, Trương Ninh Hi ngăn cản anh: “Ninh Giản, em muốn đi đâu?”

Giọng nói Trương Ninh Giản vẫn bình tĩnh như thế: “Tìm mẹ?”

Trương Ninh Trí cũng đứng lên, đứng trước mặt Trương Ninh Giản, nói:

“Anh đã phái người đi tìm bọn Tả Hưởng rồi, em đừng đi lung tung, anh

biết em rất quan tâm Trương Nhất Manh, nhưng điều kiện trước tiên để tìm cô ấy là phải đảm bảm cho sự an toàn của chúng ta đã.”

Trương Ninh Hi cũng nói: “Đúng vậy, sao khi không Tả Hưởng lại bắt

Trương Nhất Manh làm gì? Chẳng phải liên quan đến chúng ta sao? Em không nhớ quan hệ giữa chúng ta và Tả Hưởng rất phức tạp sao… Haiz, tốt nhất

là em đừng xúc động mà làm việc theo cảm tính.”

Trương Ninh Giản nhìn hai người bọn họ, nói: “Đây không phải là làm theo cảm tính, Nhất Manh là mẹ của chúng ta mà.”

Trương Ninh Hi đầy dấu chấm hỏi: “Như vậy thì liên quan gì?”

Trương Ninh Giản nói: “Nhất Manh là mẹ, em là con, con đi tìm mẹ, khó khăn cũng là chuyện bình thường, chẳng phải sao?”

Trương Ninh Hi: “…”

“Không được! Em đang nói nhảm gì vậy, chẳng hiểu em đang nói gì cả?”

Trương Ninh Giản nghiêm túc nói: “Em là trẻ con, bởi vậy nói chuyện không cần logic!!!”

Nói xong anh liền đi ngang qua Trương Ninh Hi và Trương Ninh Trí,

chạy nhanh ra ngoài, Trương Ninh Hi đứng đằng sau kêu to: “Em mà cũng

biết “Logic” sao!!! Trương Nhất Man


Snack's 1967