Polaroid
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

ơng Ninh Trí, và Trương Ninh Trí cũng thích cô.” Hà Lôi nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Tôi không can thiệp

vào, cô tự mình giải quyết cho ốt, có thể làm cho Trương Ninh Giản thích cô, hẳn cô cũng không đơn giản gì, dù sao thì Trương Ninh Giản cũng…

Trương Ninh Giản nhìn thì hào hoa phong nhã, nhưng chẳng dễ ở cùng như

Trương Ninh Trí đâu, vừa rồi ở trên sàn nhảy, tên đó xem ra rất thích

cô, tóm lại một mình cô nghĩ cách giải quyết đi, đừng để đến lúc gặp rắc rối cả hai bên rồi thì vô ích.”

Trương Nhất Manh hiểu ý của Hà Lôi, Hà Lôi đang nghĩ rằng Trương Nhất Manh cô quyến rũ Trương Ninh Giản, sau đó quay sang câu kéo Trương Ninh Trí, cho nên tự xem mình là “tốt bụng”, nhắc nhở cô đừng nên quá tham

lam.

Trương Nhất Manh vừa tức giận lại vừa thấy buồn cười, cuối cùng chẳng nói gì thêm ngoài câu: “Cô thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi.”

Cô cũng không có các nào, cô có tình cảm với Trương Ninh Trí, đúng

vậy, nhưng hiện giờ cô là “bạn gái” của Trương Ninh Giản cũng không sai, cô chẳng thể nào mà chứng minh mình trong sạch được, chẳng lẽ lại nói

sự thật ra sao?

Trương Nhất Manh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp được Trương Ninh Hi,

Trương Ninh Hi cũng nghĩ cô là một cô gái ham tiền như vậy, xem ra những người có tiền như thế thường suy bụng ta ra bụng người, haiz

Hà Lôi cười cười, chẳng nói thêm gì, những gì cô muốn nói đều đã nói, không nên nói cũng nói luôn rồi, về phần cô bé này có hiểu hay không,

và có nghe lọt lỗ tai hay không thì không phải là vấn đề của cô.

Một lát sau bọn Trương Ninh Giản cũng đi đến, Trương Ninh Giản ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi cô: “Hôm nay mẹ thấy thế nào?”

“Hả?” Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói, “Ừm, biểu hiện của con rất tốt, không có sơ hở gì. Chỉ là… ừm… cái hôn đó….”

Trương Ninh Giản dừng lại một chút, sau đó nói thêm vào: “Con không

có hỏi mẹ về biểu hiện của con, con hỏi mẹ hôm nay chơi có vui không – – mẹ thấy khó chịu lắm sao? Còn cái hôn đó cũng là do Hà Du thôi, cô ta

nghi ngờ thì phải chứng minh cho cô ta thấy chứ!”

Trương Nhất Manh nói: “Hả? Cũng được, không khó chịu lắm. Hà Du thì… Haiz, tóm lại sau này không gặp lại cô ta là được.”

Cô đang nói thật, trừ chuyện bị tức giận vì Hà Lôi ra thì căn bản chẳng có vấn đề gì cả.

Hà Du cũng như em họ của cô, đều còn bé, buồn chút rồi thôi, sẽ không giữ trong lòng, họ chỉ là những cô bé mới lớn chưa hiểu chuyện, nghĩ gì thì nói nấy, tuy có phần kiêu căng nhưng chẳng có gì đáng trách cả.

Nhưng thái độ bình thản khi Hà Lôi nói chuyện với cô, rồi cả cái suy

nghĩ của cô ta, lại làm cho cô không thể nào chịu nổi.

Còn về cái hôn của Trương Ninh Giản thì… cứ coi như được chó Samoyed liếm đi… -_-

Trương Ninh Giản gật đầu, nói: “Vậy được rồi.” Ai Là Mẹ Anh

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Ninh Giản và Trương Nhất Manh về

nhà, Trương Ninh Trí đưa Hà Lôi và Hà Du về, còn Trương Ninh Hi phụ

trách Tề Phỉ, lúc bước vào xe về nhà, Trương Nhất Manh nhìn sang chõ

Trương Ninh Trí, thấy anh đang nhìn Hà Lôi, Hà Lôi cũng cười cười nhìn

anh, sau đó hai người hôn nhau.

Trương Nhất Manh: “…”

【 Nhật kí của Trương Ninh Giản 】

Ban nãy thật là ghét Hà Du quá đi, đúng là phiền phức, còn làm phiền đến mẹ nữa!

Nhưng sau đó thì không tệ lắm, há há há há ^^

Sau khi bữa tiệc hôm ấy kết thúc, Trương Ninh Giản càng ngày càng ra

khỏi nhà nhiều, hơn nữa còn là đến công ty với Trương Ninh Trí, Trương

Ninh Hi tuy vẫn cà lơ phất phơ như thế nhưng thỉnh thoảng cũng đi theo,

Trương Nhất Manh nhận thấy được, trong ba anh nhà họ Trương, chỉ có

Trương Ninh Hi là nhàn nhã rảnh rỗi nhất, chuyện của công ty dường như

chẳng ảnh hưởng hay liên quan gì đến anh cả.

Hôm nay Trương Ninh Trí lại dẫn Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi ra ngoài, không nói gì với Trương Nhất Manh cả, từ sau bữa tiệc hôm đó, ba người càng lúc càng thần bí, Trương Nhất Manh cũng không muốn hỏi, chỉ

kêu họ đi đường cẩn thận rồi ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi.

Dì Thu ở trong nhà, chú Đổng cũng ở bên ngoài, dường như trước khi

Trương Ninh Giản gặp chuyện không may, vẫn là chú Đổng ở nhà trông nhà

vậy.

Điện thoại trong nhà bỗng vang lên, dì Thu chạy đến bật lên nghe,

Trương Nhất Manh vờ như không nghe thấy, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ: lỡ như lại là Hà Lôi thì sao…

Nhưng dì Thu chỉ nhíu mày một cái rồi đi ra noài, trước khi đi còn

quay đầu lại cảnh cáo nhìn Trương Nhất Manh: “Cô Trương, xin hãy cẩn

thận, đừng tuỳ tiện đi ra ngoài, nếu cần thiết thì hãy gọi điện cho cậu

cả. Cậu ấy sẽ nhờ người ta đưa cô đi.”

Trương Nhất Manh >.< gật đầu: “Vâng… con sẽ không đi lung tung đâu ạ.”

Dì Thu thấy Trương Nhất Manh trả lời như vậy cũng phần nào yên tâm

hơn, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trong đầu Trương Nhất Manh

đầy dấu chấm hỏi, nhưng sau đó tiếp tục chơi game.

Cô đã lên tới level 50 rồi, cũng nhờ Tề Phỉ đưa cô đi làm nhiệm vụ,

còn Nhị sư phụ Ước gì được làm học sinh tiểu học rất là bí ẩn, lúc có cô thôi thì sẽ đưa cô đi, nhưng mà Tề Phỉ vừa xuất hiện là chạy theo Tề

Phỉ liền, đúng là không thể nào hiểu nổi…

Tề Phỉ cũng đang online,